Em À, Anh Thua Em!

Chương 1: Chương 1: Đỗ Lam Nhiên và quá khứ




- Ring! Ring! Ring! - Tiếng chuông điện thoại vang lên bay khắp căn phòng rộng lớn màu hồng phấn rồi đập thẳng vào màng nhĩ của chủ nhân căn phòng đang nằm ườn ra trên chiếc giường king size màu hồng phấn nốt.

- Alo!- Giọng nói lạnh tanh của cô gái chủ nhân căn phòng vang vọng ra ngoài cửa khiến cho cô hầu gái đứng ngoài không khỏi kinh sợ.

- Con nhỏ kia! Đi kiếm con rể về cho ta! Ta từng tuổi này rồi mà vẫn chưa có rể chưa có dâu! Mấy và bạn già của ta lâu ngày không gặp đã bồng cháu nội, cháu ngoại ra ôm rồi! Ngươi có biết ta đau khổ lắm không hả?- Người phụ nữ ở đầu dây bên kia không cần biết chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra mà bất chấp xổ một tràng.

- Mama đại nhân à! Cho con thêm thời gian đi!- Giọng nói lạnh lùng lúc nãy biến mất thay vào đó là giọng làm nũng của chủ nhân căn phòng.

- Bao lâu nữa hả?- Ồ! Bên kia không còn là một người phụ nữ nữa là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên.

- Papa đại nhân! Khoảng 2 năm nữa nhé!- Cô gái hớn hở cất giọng mà không hề hay biết có một ngọn núi lửa đang phun trào.

- Nhà ngươi có điên không hả! Tuần sau là họp gia tộc ngươi mà không đem rể về! Đừng nhìn mặt ta! - Papa đại nhân đã nói là như đinh đóng cột ( cột bị mục) không gì có thể thay thế được. Nói xong Papa đại nhân cúp máy nhanh nhất có thể.

- A! Điên mất thôi! - Vò nát cái đầu tóc xoăn dài ấy cô gái mới thoát khỏi cái giường một cách mệt mỏi. Mới về nước thôi mà cũng không tha!

- Chúc cô chủ buổi sáng tốt lành! - Đám người hầu cung kính chào khi thấy cô đi xuống. À nhân đây giới thiệu luôn! Cô- Đỗ Lam Nhiên - Đại tiểu thư dòng họ Đỗ danh tiếng, người thừa kế sản nghiệp Đỗ Thị 1 trong 2 công ti đứng đầu kinh tế thế giới.

Nhan sắc thì miễn bàn, ai gặp cô cũng phải nói cô là tiên nữ trên trời tuyệt nhiên không phải người phàm, cũng đúng thôi cô lai tới 4 dòng máu cơ mà! Mẹ cô người Anh lai Cam, bố cô người Pháp lai Trung thành ra cô là người lai...tùm lum!!

Cô tài năng đầy mình, từ những việc nấu ăn của con gái đến võ thuật của con trai cô điều tài giỏi. Cô là mẫu người phụ nữ lí tưởng cho tất cả đàn ông trên thế giới! Cô là cực phẩm trời ban chưa một tên đàn ông nào dám chê cô! Nhưng...giờ cô vẫn ế!

- Tiểu thư! Ông chủ và cậu chủ vừa gửi cho tiểu thư một hộp quà ạ!- Bà quản gia vừa nói tay vừa đưa ra một cái hộp khá to, trang trí cầu kì, kiểu cách.

- Để trên bàn!- Đỗ Lam Nhiên luôn vậy, rất kiệm lời, lạnh lùng, ngang tàn, chỉ lễ phép với những người cần thiết.

Mở hộp ra.Trời ạ! Một xấp ảnh mà toàn ảnh trai và có đi kèm tiểu sử! Công nhân Papa đại nhân và Tiểu đệ đệ của cô cũng khá là chu đáo......

Đọc sơ qua tiểu sử của từng người và cô phát hiện ra là... chẳng một ai xứng để cô lấy làm chồng cả! Cô đã tự hứa với bản thân từ khi mới 12 tuổi rồi, nhất định cô sẽ lấy một người đàn ông phải ngang cô hoặc hơn cô! Nhất định sẽ không lấy người đàn ông thua kém cô!

À không, phải nói là “hứa lại” vào tháng 5 của 4 năm về trước nhỉ! Đó là một câu chuyện dài về tình yêu giữa cô và một chàng trai là mối tình đầu của cô...

Năm đó, cô 19 tuổi đang ở sân bay để về Trung Quốc thì thấy có một đám đông ở trước mặt, vốn dĩ không quan tâm nhưng có cái gì đó thôi thúc cô chạy lại...

Một đám người quây quanh một chàng trai trẻ, cơ thể anh ta dính đầy máu ướt nhẹp cả chiếc áo sơ mi trắng. Nhìn có vẻ anh ta đang yếu thế, nhìn thấy cảnh đó Lam Nhiên định bụng sẽ quay lại và đi thẳng xem như chưa có chuyện gì xảy ra...nhưng mà bàn tay bỗng bấm thật nhanh trên điện thoại rồi gọi đến cho người trong bang giải quyết. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao mình lại làm thế nữa!

Sau sự việc ở sân bay, cô cứu hắn về nhà:“ Anh tên là Trần Nam Dương, 21 tuổi!” Nói xong hắn cười một cái thật tươi và hắn cũng không hề biết rằng là nụ cười của hắn sẽ mãi dính chặt trong trái tim Đỗ Lam Nhiên từ đó...

Và từ đó, cô bắt đầu rung động với hắn và cũng từ đó hắn đã trở thành mối tình đầu của Lam Nhiên. Sau bốn năm che dấu tình cảm đằng sau thứ gọi là tình huynh muội thì cô và hắn chính thức quen nhau!

Trong mắt cô, Trần Nam Dương là một người tuyệt vời. Trần Nam Dương là tổng giám đốc tập đoàn thời trang Trần Nam đứng thứ hai trong nước về lĩnh vực thời trang. Trần Nam Dương là người đàn ông xuất sắc về ngoại hình lẫn trí tuệ! Nói chung với cô hắn là người tuyệt vời nhất!

Nhưng...cuộc sống mà! Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra dù lớn hay nhỏ. Tình yêu của Lam Nhiên và Nam Dương cũng vậy. Chưa đầy hai tháng... vào buổi tối đó...

“Hihi, qua phòng Dương hù ảnh một phen mới được“.

- Ba à! Cho con thêm thời gian! Con hứa với ba trong khoảng thời gian ngắn nhất con sẽ xác nhập Đỗ Thị và Trần Nam. Rồi con sẽ bỏ con nhỏ Lam Nhiên và cưới Hạ Diễm ba nhé! Ba cứ an tâm giao cho con!- Tất cả mọi thứ cô nghe được, từng thứ, từng thứ một dồn dập vào lỗ tai. Từng lời từng chữ đúc kết thành một con dao đâm thẳng vào trái tim đang đập. Đột ngột, sự sống trong cô đã không còn..

- TRẦN NAM DƯƠNG!!! A...ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ!!!!

- Nhiên Nhiên!

- ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY????? - Cô hét lên, hét như vỡ tung lồng ngực ra, xé toạt trái tim đang rớm máu của mình.

- Nhiên Nhiên!!! Nghe anh giải thích!!!- Trần Nam Dương nói với đống rối ren trong lòng.

- Đây! Em nghe anh giải thích đi!- Lam Nhiên nói nhỏ lại giọng như muốn van xin.

- Tất cả là do ba dượng của anh, ông ta bắt buộc anh phải làm như vậy! Anh không còn cách nào khác!Anh xin em...

- Anh...anh là thằng đàn ông hèn hạ nhất mà em từng biết! Thì ra...thì ra anh bám vào người khác để sống! Anh có biết em đang cảm thấy ghê tởm anh không?- Cô khóc, lần đầu tiên khóc vì người ngoài, cô khóc, khóc cho mối tình đầu của mình là một kẻ giả dối.

- Anh giống như thứ vô dụng, ngu xuẩn chẳng biết làm cái gì ngoài bám lấy người khác, vô dụng đến mức hạnh phúc của mình còn không quyết định được! Từ nay, hai ta không có một mối quan hệ nào hết! Là người xa lạ!- Có thể nói đây là lời cuối cô được nói với hắn - mối tình đầu của cô...

Từng câu, từng chữ của cô bay ra ngoài mang theo cả nỗi đau và sự thất vọng, bay đi chơi đùa với màn đêm...

Cũng ngay đêm đó, cô đã đi, đi khỏi căn nhà đó để lại Nam Dương- mối tình đầu của cô với mớ hỗn độn trong đầu, những vết sẹo trong tim, những suy nghĩ và cả những sự day dứt kéo dài đến tận sau này...

Phải, mối tình đầu của cô đã ra đi mang theo những hoài niệm ngọt ngào, đắng cay. Quả thật, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Hắn là người cho cô lạc và hạnh phúc, hắn đã khiến cho cô lúc nào cũng chìm đắm trong sự ngọt ngào và cũng chính hắn đã khiến tim cô rỉ máu và héo dần theo năm tháng....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.