Cái nắng đầu ngày chiếu sáng cả căn phòng lại thêm tiếng chim hót trên cành cây đã thành công đánh thức La Đình Diệp thức dậy. Chớp chớp đôi mắt bạc vài cái, theo phản xạ hắn đưa tay sang bên kia xem cái người tối qua còn ở cạnh hắn không. Một cảm giác lạnh lẽo của tấm trải giường cho hắn biết rằng cô đã dậy từ lúc nào.
La Đình Diệp mệt mỏi, xoa xoa đầu tóc rối rồi bước xuống giường.
Sau khi làm vệ sinh xong, La Đình Diệp vô cùng thư thái, ung dung đi xuống nhà bếp.
- Má Trần, má xem xem, cái bánh này của con có đủ tròn hay chưa?- Giọng nói ngọt ngào của Lam Nhiên vang lên làm sáng bừng cả gian bếp. Lam Nhiên ngọt ngào như vậy vì má Trần làm quản gia ở nhà cô từ khi cô còn ở trong bụng mẹ. Má Trần rất thương cô, lại hay dạy cô cuộc sống mà cô đang tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu ý nghĩa.
- Được, được. Con giúp ta bỏ bánh vào nồi hấp nào.- Má Trần giọng đầy yêu thương nói.
La Đình Diệp thấy một cảnh này, liền cảm thấy vô cùng ấm áp. Cứ như hắn đang có gia đình nhỏ cùng một cô vợ xinh đẹp của hắn và cô ấy đang nấu cho hắn một bữa sáng.
Lam Nhiên sáng ra chỉ mặt cái áo thun cùng cái quần dài đơn giản và đầu tóc cô được búi cao lên để lộ cái cổ nhỏ trắng ngần khiến hắn chỉ muốn cắn một phát.
- Thế nào? Tối qua ngủ có ngon không?- Lam Nhiên thấy La Đình Diệp đi xuống liền cười nhẹ, cất tiếng hỏi.
- Rất ngon. - Thấy Lam Nhiên cười với mình La Đình Diệp liền cười lại rồi hắn chợt nghĩ tại sao tâm trạng cô lại tốt như vậy. Hay là...
- Nhiên ơi!- Dòng suy nghĩ vừa đi thì một giọng nói quen thuộc ập đến não bộ của La Đình Diệp. Đinh Hoàng Mỹ Nhã! Cô ta về rồi! Hắn đoán trúng phóc mà. Chỉ có Mỹ Nhã về Lam Nhiên mới vui như vậy.
- Nhã! -Lam Nhiên vừa nói vừa chạy đến ôm Mỹ Nhã rồi nói đủ điều nào là ốm đi một chút, mắt có quầng thâm, mặt trang điểm đậm,... Đại loại là rất quan tâm.
- Chỉ qua coi mày chết chưa thôi. Giờ tao phải đi qua công ty gấp! Vì cái váy cưới của mày tao bận chết được. Chắc trước lễ cưới tao sẽ ở nhà chính đó!- Mỹ Nhã ôm chặt lấy Lam Nhiên rồi buông ra, nói mấy câu rồi đi mất.
Lam Nhiên không nói chỉ nhìn theo bóng Mỹ Nhã khuất dần rồi khép cửa đi vào nhà. Trên khuôn mặt nhỏ của cô hiện lên vài tia ngọt ngào.
================
Thời gian thấm thoắt trôi đưa rồi cũng tới cái ngày đám cưới của hai người.
Đêm trước đám cưới...
- Nhiên! Em có hối hận khi gả cho tôi không?- La Đình Diệp im lặng mãi giờ mới dám lên tiếng hỏi.
- Hả? Tôi tưởng anh gả cho tôi chứ? Là tôi đi cầu thân mà!? - Lam Nhiên nói.
- Chậc! Ừ thì em có hối hận khi muốn tôi gả cho em không?
- Không!
- Ừ!- La Đình Diệp đáp lại một chữ “ừ” lòng lại cảm thấy nhẹ bâng. Cô cảm thấy hai người kết hôn là rất ổn. Hắn cũng vậy. Trong hai năm kết hôn hắn không tin là cô không yêu hắn.
================
Trong dinh thự nhà họ Đỗ...
Mọi người vô cùng bận rộn để chuẩn bị đám cưới cho Đại tiểu thư Lam Nhiên.
- Này! Cô đánh má hồng nhạt quá! Nhấn thêm chút đi!- Giọng nói quyền lực của Mỹ Nhã ra lệnh cho thợ trang điểm.
- Nhiên, qua đây ta thay đồ cho mi.- Mỹ Nhã quay về phía Lam Nhiên nói.
- Được!- Lam Nhiên tươi cười đi về phía Mỹ Nhã. Hôm nay, cô rất vui không phải vì cô cưới chồng mà một thân cô hôm nay đều do Mỹ Nhã lo lắng.
Bộ trang phục cưới đầu tiên là áo dài truyền thống do chính Mỹ Nhã thiết kế. Áo dài chủ đạo là màu đỏ, từ cổ áo xuống tà áo là một con phượng hoàng đẹp lộng lẫy. Đẹp nhất đôi mắt phượng hoàng, đính viên kim cương đỏ trông đặc biệt nổi bật. Chiếc mấn đỏ được nhấn hoa vô cùng rực rỡ. Lam Nhiên bây giờ nhìn cô mỹ lệ hơn bao giờ hết.
- Xong chưa Nhã? Nhà trai sắp đến rồi con và mẹ ra ngoài đứng với bố thôi nào!- Giọng Mama Nguyễn Phúc gọi Mỹ Nhã. Đối với bà Mỹ Nhã chính là con gái.
- Vâng ạ!
- Mày đẹp nhất hôm nay rồi!- Mỹ Nhã chỉnh váy của mình lại rồi ôm Lam Nhiên một cái mới chạy ra ngoài.
Nhà trai La Đình Diệp đến làm lễ sau đó rước dâu. Và lại tiếp tục làm lễ. Sau đó Lam Nhiên vào trong nghỉ ngơi một chút để thay bộ trang phục mới.
- Mệt không? Con ăn chút súp trứng rồi ra ngoài tiếp khách với nó.- Đinh Ngọc Ân vô cùng dịu dàng bảo với Lam Nhiên.
- Vâng!- Lam Nhiên cười nhẹ rồi đón lấy chén súp trên tay bà.
- Giờ là con gái mẹ rồi cơ đấy!- Đinh Ngọc Ân hiền hậu nhìn Lam Nhiên. Lam Nhiên nghe vậy cũng chỉ cười.
- Lam Nhiên- La Đình Diệp trong bộ áo dài truyền thống chạy vào phòng.
- Í mẹ! Mẹ làm gì trong này thế?
- Tôi vào tôi nhìn cô con dâu của tôi chút. Anh sợ tôi cướp vợ của anh sao?
- Ấy ấy! Mẹ! Nhưng mà tụi con có chút xíu việc mà!
- Rồi tôi đi ra cho anh vừa lòng.- Vừa nói vừa cười Đinh Ngọc Ân liền ra khỏi phòng.
- Em ăn nhanh một chút rồi ra ngoài tiếp khách với tôi.
- Anh thay âu phục đi.
- Được - Nói rồi La Đình Diệp đi mất.
Lam Nhiên nhanh chóng ăn xong chén súp sau đó liền đi thay đồ.