Editor: Tây An
“Hàn huyên tí chứ nhỉ.”
Nguyễn Túy đi đến trước mặt hai người, vẻ như đã hiểu rõ.
Nam sinh thì không nghĩ như vậy, anh ta đang nghĩ mình có lộ cái gì đâu, làm sao cô gái này đến tìm đến anh ta chứ? Là tại mình hèn hạ làm bại lộ câu kia sao?
Không kịp nghĩ nhiều, anh ta ha ha cười một tiếng với Nguyễn Túy, sau đó co cẳng sủi luôn.
Anh ta chạy nhanh, trên đường va phải người ta mà ngay cả câu xin lỗi cũng không có, chỉ mấy hồi là không thấy tăm hơi.
Chỗ cũ chỉ còn lại Nguyễn Túy và nữ sinh bị vứt bỏ kia.
Nhân vật mục tiêu chạy rồi, Nguyễn Túy nhìn nữ sinh, thuận tiện ngồi xuống trên ghế dài, nhìn người qua đường nói với cô ta: “Vậy chúng ta tâm sự đi.”
… một tiếng sau.
Trong phòng câu lạc bộ kịch Đại học A, có một nam sinh mặc trang phục hình thù kỳ quái đi vào trong, nói với nam sinh đang uốn mình trong góc: “Vương Dương, bên ngoài có người tìm mày kìa.”
Vương Dương thu điện thoại lại đi ra ngoài, hỏi thêm một câu: “Nam hay nữ?”
Đáng tiếc lúc này nam sinh đi gọi đã nói chuyện với những người khác, không chú ý Vương Dương hỏi cái gì.
Vương Dương thờ ơ nhún vai, chân bước cà lơ phất phơ đi ra ngoài, anh ta vừa đi còn vừa ngâm nga, đi một vòng kết quả không thấy ai.
Không có ai tìm anh ta mà, tên kia mồm điêu gì thế? Vương Dương quay người chuẩn bị đi về.
Lúc này cánh cửa bị người nào đó gõ hai lần, như đang nhắc nhở người nào đó nhìn qua. Thử