Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 23: Chương 23: Ai là kẻ thứ 3?




Từ lúc về nhà, cô cứ nhốt mình trong phòng mãi, mọi người lên khuyên cô xuống ăn cơm nhưng cô không chịu.

“ Tuyết Lam, xuống ăn cơm thôi con “ bác quản gia đứng ngoài cửa gọi.

* Cạch *

Cô mở cửa ra, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cô “ Sao con lại khóc vậy?” bác hỏi.

“ Dạ con không sao “ cô đi xuống dưới nhà ăn trưa.

“ Con nói đi có chuyện gì vậy?, nhỡ đâu ta lại giúp được con “ bác vỗ lưng cô nói.

“ Hàn Phong...anh ấy tỉnh lại rồi ạ “ cô nói.

“ Thằng bé tỉnh dậy là tốt quá rồi “ bà vui sướng nói to.

“ Nhưng anh ấy không nhớ ra con là ai và còn nhận một người phụ nữ khác là bạn gái nữa “ cô cúi mặt xuống khóc.

* hic *

“ Thôi con nín đi, thằng bé sẽ sớm khỏi bệnh thôi, đừng khóc nữa “ bác vỗ vai cô.

“ Ăn nhiều vào mới tốt cho em bé chứ “ bác múc thêm cơm vào bát cho cô.

“ Vâng, con cảm ơn ạ hic “ cô ăn hết bát cơm rồi mới đi lên phòng.

Do mệt quá nên cô đã nằm ngủ tới chiều, tỉnh dậy đã hơn 3 giờ, cô dậy lái xe tới bệnh viện, đi ngang qua siêu thị cô mua trái cây anh thích ăn.

Nhìn qua cửa thấy trong phòng bệnh có mỗi anh, cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

“ Anh đang đọc sách sao?” cô cầm giỏ trái cây đặt lên bàn.

“ Cô lại đến đây?” anh lạnh nhạt hỏi.

“ Em đến thăm anh mà “cô đứng cạnh giường.

“ Không cần đâu, cô về đi “ anh xua tay đuổi cô về.

“ Hay em bổ trái cây cho anh nhé “ cồ cầm hoa quả đi rửa.

“ Không cần “ anh nói.

Cô đang cầm dao lên bổ thì anh gạt phăng con dao đi “ tôi đã bảo là không cần rồi, cô điếc đấy à “ anh tức giận quát cô.

Hành động đó của anh đã làm cho con dao cứa vào tay cô “ A “, máu bắt đầu chảy ra từng giọt.

“ Cút đi, đừng đứng trước mặt tôi “ anh không thèm nhìn cô 1 cái, hướng mặt ra ngoài cửa sổ.

“ Em xin lỗi “ nói xong cô đi ra ngoài, cô đụng trúng Diệp Nhi, nhìn cô ta rất quen nhưng Tuyết Lam không nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

“ Cô ấy đến tìm anh à?” Diệp Nhi đi đến bên cạnh anh.

“ Phiền phức “ anh nói.

“ Em còn tưởng anh thích cô ấy chứ “ cô ta đưa tay lên áp vào má anh, từ từ trườn xuống cổ.

Cô ta cúi xuống hôn anh, anh đưa tay ra gáy giữ, hôn sâu.

“ A “ tay cô ta không may chạm vào vết thương của anh.

“ Ui em xin lỗi, em không cố ý đâu mà “ cô ôm chặt lấy anh, cố tình ấn bộ ngực vào người anh.

“ Không sao đâu “ anh đưa tay lên vuốt tóc cô.

Cô ta nhếch mép cười.

Tuyết Lam ở ngoài đã chứng kiến hết cảnh ban nãy, ngồi bệt xuống sàn ôm mặt khóc nức nở. Cô lái xe đến công ty Băng, cô được thư kí đưa lên phòng làm việc.

* cộc cộc *

“ Ai vậy “ Băng lên tiếng.

“ Có cô Tuyết Lam đến gặp cô ạ “ nghe thấy tên thôi miệng Băng khẽ cười, đứng dậy mở cửa.

“ Cậu vào đi “ cô đi vào ngồi xuống ghế.

Lúc này cô mới nhìn thấy tay Tuyết Lam bị thương “ Tay cậu bị làm sao thế “ Băng cầm lấy tay cô băng lại.

“ Không có gì đâu “ cô buồn bã nói.

“ Cậu vừa đến bệnh viện hả “ Băng nghi ngờ hỏi.

Cô không nói gì chỉ gật đầu, rơi nước mắt.

“ Cái con mụ đó, điên mất “ Băng bực mình nói.

“ Này, cậu đừng khóc nữa, đi chơi thôi “ Băng kéo Tuyết Lam đứng dậy đi chơi.

“ Ăn kem nè “ cô kéo Tuyết Lam đi về phía bán kem.

Hai cô đi chơi rất nhiều nơi, đi ăn xong cô cũng lái xe về nhà.

“ Bye, mình về đây “ Băng vẫy tay chào.

“ Bye Bye, về cẩn thận đấy “ cô nói.

Về đến nhà, do cả ngày trời mệt cô đi lên phòng tắm rửa rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau cô dậy từ sớm, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm ở công ty Băng. Chỗ cô làm là khoa thiết kế, đến nơi Băng đưa cô đi làm quen công ty, giới thiệu với mọi người.

“ Cậu thấy ổn chứ?” Băng hỏi.

“ Rất ổn, làm việc rất thoải mái nhé “ cô nói.

“ Làm đi nhé, mình đi lên phòng “ Băng tạm biệt cô.

Cô quay trở về chỗ mình làm, bắt đầu thiết kế một chiếc váy, cô vẽ mẫu chiếc váy đó trước khi thiết kế. Cô làm việc rất chăm chỉ, chăm chú tới múc bên cạnh có điện thoại một hồi cô mới để ý.

“ Con chào ba mẹ, 2 người gọi con có chuyện gì ạ?” cô bắt máy nghe.

“ Ba mẹ muốn hỏi hôm nay con cùng Băng về nhà ăn cơm được không, cũng lâu rồi chúng ta cũng chưa ăn cơm một bữa như vậy “ mẹ cô nói.

“ Dạ vâng được chứ ạ, lát con sẽ bảo cậu ấy, con đang làm việc con cúp máy nhé, chào ba mẹ “ cô cúp máy rồi quay ra làm việc tiếp.

Cô lại hăng say làm việc, những nét vẽ của cô rất đẹp, phối màu rất hợp với phong cách sang chảnh.

Sau khi phác hoạ xong món đồ cần thiết kế, lấy đồ dùng cần thiết, những đường nét khâu vá của cô rất chắc. Và cứ thế cô cũng không để ý giờ, thấy mọi người về dần cô mới xem đồng hồ.

“ Đã 11 giờ rồi sao, lên tìm Băng thôi “ cô dừng công việc đi lên phòng.

“ Cậu có trong đấy chứ “ cô gõ cửa.

“ Cậu vào đi “ cô đẩy cửa bước vào.

“ Hôm nay ba mẹ mình muốn mời cậu đến ăn cơm được chứ?” cô hỏi.

“ Được, đi thôi “ Băng kéo tay cô đứng dậy.

CÁC BẠN LIKE ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH NHÉ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.