Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 18: Chương 18: Anh xin lỗi




Cô gọi điện cho Băng kể về chuyện anh ấy đến tìm cô “ Anh ấy có làm hại đến cậu không vậy?” Băng lo lắng hỏi.

“ Không có “ cô nói.

“ Hôm nay anh ấy rất nhẹ nhàng, không có giống như mọi hôm “

“ Không sao đâu, đừng sợ “

Sau một lúc nhận được sự an ủi từ Băng, tinh thần cô dần ổn định trở lại. Cô đi ra ngoài mua đồ ăn về làm bữa tối, về đến nơi thấy anh đứng trước cửa. Cô tiến lại chầm chậm “ Em về rồi à, nãy em đi đâu vậy?”

“ Em...em đi siêu thị “ cô đứng trước cửa nhà.

“ Em không định mở cửa sao?” anh nở nụ cười nhìn cô.

“ Anh...làm gì chứ “ cô lắp bắp hỏi anh.

“ Anh định vào nhà ăn một bữa cơm, từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì “ vừa nói anh vừa chỉ tay vào cửa.

“ Vâng “ cô đặt dấu vân tay lên.

“ Đưa anh xách đồ cho “ anh giành lấy túi đồ từ tay cô.

“ Hôm nay em định nấu món gì vậy?” anh đứng bỏ đồ từ túi ra để lên bàn.

“ Món Beefsteak ạ “.

“ Anh thích ăn món đó “ anh quay sang nhìn cô cười. Thấy anh như vậy cô cũng cười theo anh.

“ Em cười xinh lắm đấy “

Cô nghe anh nói vậy, ngại ngùng cúi gằm mặt xuống.

“ Anh làm cùng em nhé “ anh chạy vào đeo tạp dề bắt tay vào làm cùng cô.

Sau khi nấu xong, họ ngồi ăn tối cùng nhau.

“ Um, ngon lắm “ anh vỗ tay tán thưởng.

Cô ngồi cười theo những cử chỉ anh làm. Hôm nay anh thấy cô cười rất nhiều, rất lâu rồi anh mới thấy cô cười nhiều như vậy. Ăn xong cô đứng dậy gọt hoa quả.

Thấy cô đứng dậy chuẩn bị đi rửa bát, anh nhanh chân vào trước cầm bát lên rửa “ Để anh rửa cho, em ngồi nghỉ đi “

“ Vâng “ cô lại ghế ngồi.

Rửa xong anh ra ghế hỏi cô “ Em sợ độ cao không vậy?” anh hỏi

“ Không ạ “

“ Anh đưa em đi ra một nơi được không?”

“ Được ạ “ Cô gật đầu.

Anh nắm tay cô xuống bãi đậu xe, hôm nay anh lái một chiếc moto.

“ Khoác áo vào không lạnh đấy “ anh khoác chiếc áo của mình lên cho cô.

Lấy một chiếc mũ lên đội cho cô.

“ Lên xe đi “ cô trèo lên xe.

“ Ôm anh đi không ngã đấy “

Cô vẫn không có động tĩnh gì, thấy vậy anh bất chợt đi làm cho cô ôm chầm lấy anh.

“ Đã nói với em rồi mà “ nói xong anh chầm chậm đi.

Cô hỏi “ Anh đưa em đi đâu vậy?”

“ Lát nữa em sẽ biết thôi “ anh đi tiếp thêm một đoạn đường nữa thì lên tới nơi. Anh kéo tay cô chạy vào bên trong, ở đây có thể nhìn thấy cả thành phố.

Đó là “ Đu quay khổng lồ Coca - Cola Luân Đôn Eye “ anh mua vé rồi cả 2 cùng ngồi lên chiếc đu quay. Vòng quay cứ thế cao dần

“ Wow đẹp thật đó “ cô trầm trồ ngắm nhìn khung cảnh thủ đô Luân Đôn nước Anh.

“ Để anh chụp ảnh cho em “ anh lôi máy ảnh ra chụp cho cô.

Cô tạo dáng để cho anh chụp, rồi cả 2 chụp với nhau rất nhiều kiểu ảnh.

“ Em đã nghĩ câu trả lời sáng nay anh hỏi chưa vậy?” anh ngồi đối diện nhìn cô.

“ Em...anh không còn chỗ nào ở sao “

“ Anh muốn ngủ cùng em “ Hàn Phong nhìn thẳng vào mắt cô nói.

Cô không nói gì nữa chỉ gật nhẹ đầu, rồi ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này. Anh thực sự quá bá đạo rồi, cô bất lực nhìn anh. Ở góc này nhìn anh thực sự rất đẹp, khuôn mặt sắc cạnh.

Rời khỏi đó, anh lái xe về nhà. Lúc xuống xe không may cô bị trẹo chân “ A “

Anh thấy vậy nhanh chóng gạt chân chống xuống xe xem chân cho cô “ Để anh xem “

Anh cầm cổ chân cô quay đi quay lại “ Đau “. “ Em bị trẹo chân rồi đấy, đợi anh dựng gọn xe lại “ anh dựng xe lại, rồi bế cô lên nhà.

Đến nơi cô mở cửa cho anh bế cô vào “ Em ngồi đây nhé “ anh đặt cô ngồi xuống sofa.

Hàn Phong đặt túi chườm lạnh lên bàn, cầm bàn chân cô lên xem “ Em chịu đau chút nhé “

“ Vâng “ cô gật đầu, hai tay nắm chặt vạt áo.

Anh cầm chân cô nắn lại “ A đau “ không kìm nổi cơn đau cô phát ra tiếng. Một lúc chườm lạnh, chân cô cũng bớt sưng. Anh bế cô vào phòng tắm rồi đóng cửa lại cho cô, Xong xuôi cô đi ra ngoài cho anh vào.

Một lát sau anh ra hỏi cô “ Em còn chăn gối không vậy?”

“ Dạ còn, để ở trong tủ kia “ cô chỉ vào nơi để chăn. Ở trong phòng cô còn để một cái sofa, anh cầm chăn ra đó ngủ.

Đến đêm thì trời bắt đầu mưa, đang ngủ thì nghe thấy tiếng của anh ho “ Anh lạnh ạ?” cô hỏi anh.

“ Cũng có chút lạnh thôi, em đừng lo “

“ Anh có muốn ra đây nằm không “ cô nhích qua một bên giường.

Thấy vậy anh vui vẻ ôm chăn gối chạy lại phía giường ngủ vui vẻ nằm xuống nhưng khoảng cách giữa 2 người khá cách xa nhau.

“ Anh xin lỗi “ cô vẫn nhắm mắt.

“ Anh xin lỗi vì những chuyện đã gây ra cho em, anh sẽ bù đắp lại những gì đã gây ra cho em, dù anh không biết bao giờ mới chữa lành vết thương đó nhưng anh sẽ cố hết sức, mong em sẽ cho anh một cơ hội “ Vừa nói anh quay ra ôm cô.

“ Em đồng ý cho anh một cơ hội nữa không?”

“ Vâng, em sẽ tin anh một lần nữa “ cô nói.

“ Cảm ơn em “ anh ôm cô chặt hơn nữa.

Cô biết những lời nói này anh đã đè nén cả một ngày trời rồi, đến bây giờ mới thổ lộ với cô. Anh là một người không giỏi trong việc thổ lộ tình cảm bằng lời nói, mà anh hay làm bằng hành động. Nhưng lần này cô sẽ chấp nhận cho anh một cơ hội nữa.

“ Ngủ ngon nhé “ Anh hôn một cái vào trán cô.

“ Anh ngủ ngon “ cô ôm lấy anh.

Like và theo dõi tác phẩm này nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.