Băng rửa vết thương cho cô xong anh ngồi bên cạnh giường. Lúc này nhìn cô rất xinh, đường nét trên khuôn mặt của cô thất sự rất tuyệt vời, nhìn rất hiền dịu. Khác những lúc cô bướng bỉnh chống lại anh.
Rồi anh cũng đứng dậy sang thư phòng làm việc cho đến tối.
“ Mình vẫn còn sống sao? “ Tuyết Lam tỉnh dậy, đưa mắt nhìn cổ tay của mình đang bị băng bó và một chút máu rỉ ra ngoài. Cô từ từ bước xuống giường đi tắm.
Anh từ thư phòng trở về ngồi xuống sofa. Cô tắm xong mở của bước ra thấy anh “ Em gan lắm “
Cô không nhìn lấy 1 cái làm anh tức giận “ Tôi đang nói chuyện với em đấy “ cô vẫn giữ nguyên trạng thái cũ.
Anh chạy lại nắm tay cô lại “ Em đừng cố thử sự kiên nhẫn của tôi, em biết hậu quả rồi đấy”
“ Bỏ ra “ cô nhìn anh nói.
Anh cầm tay bị thương của cô lên “ Tôi còn chưa hỏi em về chuyện này “.
“ Không liên quan đến anh “ Tuyết Lam giật tay lại.
“ Đừng có nói chuyện với tôi với giọng điệu thách thức như thế, tôi rất ghét đấy “.
“ Để tôi thay băng cho em “ anh đi lấy hộp sơ cứu.
“ Không cần tôi có thể tự làm được “ cô định rút tay lại.
“ Để nguyên, tôi cảnh cáo em “ anh giữ tay cô lại đặt lên chiếc khăn mềm rồi rửa, băng bó lại vết thương cho cô.
Xing việc anh cũng bỏ đi chỗ khác để lại cô một mình trong phòng.
Cô ngồi bệt xuống cạnh giường ôm lấy người khóc. Cô sợ chứ, sợ mỗi khi đối diện với anh, đêm hôm qua đã trở thành nỗi ám ảnh của cô.
Một lúc sau anh đem cháo đến đặt đầu bàn. Bê bát cháo đút cho cô ăn, cô hất cả bát ra sàn, làm bỏng chỗ tay của anh.
“Mẹ kiếp” anh tức giận thật rồi.
“ Em chống đối tôi phải không?” anh kéo cô đứng dậy.
“ Anh thả tôi đi đi” cô cầu xin.
Anh nghe thấy vậy sắc mặt thay đổi “ Không bao giờ, em muốn chạy đi với Lăng Vũ đúng không, em yêu hắn ta? “ anh như điên lên.
“ Phải đấy, tôi yêu anh ấy, tôi không yêu anh“. Anh túm lấy cổ tay cô khiến máu chảy ra “ Em chỉ được yêu duy nhất mình tôi thôi “.
Giữ cổ cô rồi hôn cô một cách điên cuồng. Anh đẩy cô xuống sàn nhà, lấy một chiếc roi cứ thế mà đánh vào người cô
“ Đừng....dừng lại...đi “ cô yếu ớt cầu xin anh.
“ Không phải em muốn chạy đi với nó sao? Để tôi đánh gãy chân em, xem em còn đi được không “ Anh cứ thế là điên cuồng đánh và đáng vào cơ thể cô.
“ D...dừng lại” và cứ thế anh đánh cho đến khi cô ngất đi sau đó anh bế cô lên giường và gọi bác sĩ đến.
Nửa đêm cô tỉnh lại, thấy anh nằm bên cạnh ôm mình, cả người đau nhức, đầy những vết thương của ban nãy, cử động cũng khó khăn. Cô khóc, tiếc thút thít đã làm anh tỉnh giấc.
Anh ôm chặt cô hơn nữa “ Nín đi, cho tôi xin lỗi, không làm em thế nữa nhé “. Cô sợ nên nằm bất động.
Anh rời giường đi xuống bếp nấu chút cháo mang lên. Ngồi bên cạnh cô “ Anh đỡ em dậy ăn chút nhé, cả tối giờ em chưa ăn gì “ cô không nói gì.
Anh cũng đỡ cô dậy cầm muỗng đút cho cô ăn. Thật sự lúc này anh như 1 người khác, anh thổi từng miếng đút cho cô ăn.
Sau khi ăn xong anh bảo cô đi ngủ. Anh ôm cô “ Quay lại ôm tôi đi “. Cô cũng chẳng nói gì nên quay lại ôm anh, rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày hôm nay cô chỉ ở trên phòng, cô cũng trở nên nghe lời hơn, vết thương cũng nhanh chóng lành. Anh thấy vậy cũng cho phép cô đi lại trong nhà.
Đi làm về thấy cô đang ngồi trên xích đu, anh nhẹ nhàng bước tới. “Hôm nay em ở nhà tốt chứ?“.
“ Vâng “ cô gật đầu trả lời.
Anh qua ôm sau lưng cô “ Cho tôi ôm một lát, hôm nay tôi mệt “ nghe thấy vậy cô cũng đứng im.
“ Vào ăn tối thôi, tôi đón rồi “ anh dắt tay cô vào trong bếp.
Sau khi ăn tối xong cô và anh đi lên phòng, ngồi nhìn anh làm việc rất chăm chú, cô để í từng cử chỉ của anh, mỗi khi làm việc thì rất chăm chú.
“ Nhìn gì mà chăm chú vậy? “ cô giật mình quay đi hướng khác.
“ Tôi có 2 vé tham quan triển lãm vào mai đó, em đi cùng tôi chứ “ anh biết cô rất thích đi tham quan triển lãm.
Cô quay ra bất ngờ nhìn anh “ Anh nói thật hả?“.
“ Tôi không đùa em đâu “ Cô thích thú nở một nụ cười.
“ Lâu rồi tôi mới thấy em cười tươi đến vậy đấy “ anh xoa đầu cô.
“Lên đây “ anh chỉ lên đùi mình. Cô ngồi lên rồi xem anh làm việc. Xong anh bế cô về giường, ôm cô ngủ cho tới sáng.
Do buổi tối cùng anh đi nên hôm nay cô chuẩn bị từ sớm, đến triển lãm này rất to. Khi vào bên trong đâu đâu cũng là người trong giới thượng lưu.
“ Vương thiếu gia của chúng tôi đấy à “ Lúc đó Minh Hạo Vũ, Trần Quân Minh và Âu Dương Phàm. Họ là bạn thân của nhau, nói đến trong giới kinh doanh không ai là không biết 4 người họ.
“Cô gái này là ai vậy?” Trần Quân Minh hỏi.
“ Cô ấy là bạn gái tôi “ Anh không cần nghĩ ngợi gì mà nói ra. Cô cũng quay sang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Anh chuyển qua ôm vai cô.
VOTE CHO MÌNH NHA ♥️