Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 10: Chương 10: Giam cầm




Do cô quá mệt nên ngủ đến tận trưa, thức dậy cả cơ thể cô đau nhức, khắp đầu cũng toàn là vết thương, cố đứng dậy đi vào nhà tắm, nhìn cơ thể trong gương chỉ mới có một đêm nhưng cơ thể cô đã trở nên tiều tụy.

Định mở của ra, “ Thiếu gia đã căn dặn chúng tôi không cho cô đi ra ngoài, nếu cần gì cô cứ bảo chúng tôi “.

Cô gật đầu “ Tôi biết rồi “ đóng cửa lại vào trong phòng ngồi. Mở máy ra xem, toàn là hình ảnh những lời nói đe doạ từ Triệu Hoắc.

Cô vội vàng gọi lại, nhưng đầu dây bên kia không nghe, cô suy sụp, khóc rất nhiều.

* Cộc cộc *

“ Chúng tôi mang đồ ăn lên cho cô ạ” người bên ngoài gõ cửa, cô ra nhận đồ.

“ Cô có thể đi mua giúp tôi thuốc được không” cô hỏi.

“ vâng ạ, cô cần mua thuốc gì vậy ạ?”

“ Thuốc tránh thai khẩn cấp” cô nói.

Sau đó cô ăn, do quá đói nên cô ăn sạch thức ăn, xong cô uống thuốc vào rồi nằm nghỉ.

Ở công ty, làm việc gì anh cũng nghĩ đến việc cô làm khiến anh điên lên “ Mẹ kiếp “.

Một lúc sau 3 người bạn của anh đi vào “ Dạo này cậu sống tốt không?“.

“ Tốt cái mẹ gì chứ “ anh cau có trả lời.

“ Sao vậy, biểu cảm vừa nãy là như thế nào đây?” Trần Quân Minh lên tiếng.

“ Mèo con của cậu đã làm vậy?” Âu Dương Phàm hỏi thăm.

Anh không trả lời gì chỉ lườm bọn họ rồi quay lại làm việc. Thấy vậy “ Tối nay đi chứ?” Minh Hạo Vũ lên tiếng.

“ Đương nhiên là đi rồi “ họ đồng thanh nói.

Đến tối họ gặp nhau tại 1 quán bar, hôm may anh uống rất nhiều, mọi người thấy anh hơi lạ.

“ Hôm nay cậu gặp chuyện gì mà khiến cho cậu khó chịu vậy?” Âu Dương Phàm hỏi.

“ Nếu người các cậu yêu phản bội các cậu sẽ làm gì?” Vương Hàn Phong hỏi.

“ Tôi không biết cô ấy đã làm gì viết cậu, nhưng tôi khuyên câu nên tìm hiểu mọi việc trước khi hành động “ Trần Quân Minh khuyên giải anh.

Anh đi đến nửa đêm mới về, nói với vệ sĩ lui xuống, anh vào phòng thấy cô vẫn chưa ngủ đang ngồi dưới sàn nhà cạnh giường. Nghe thấy tiếng động cô nắm chặt vạt áo mình hít thở thật sâu.

Anh vào thẳng phòng tắm, một lúc sau mới ra nằm lên giường ngủ. Anh quay sang ôm cô nhưng cũng chả nói gì cả. Cứ thế hai người ngủ đến sáng hôm sau.

Hôm nay anh đi làm từ rất sớm, cô dậy vệ sinh cá nhân xong thì đồ ăn cũng được đem lên, cô gọi điện hỏi thăm ba mẹ mình “ Con chào ba mẹ “

“ Chào con gái “ Ba mẹ cô nói.

“ Ba mẹ khoẻ chứ ạ?” cô hỏi han sức khoẻ của họ. Nói chuyện xong cô gọi điện cho một người bên đó, kêu họ chú ý bảo vệ cho ba mẹ mình.

Rảnh rỗi cô lại lôi tranh ra vẽ, ngoài ra cô còn tập đàn piano. Tiếng đàn của cô nghe rất êm tai, rất hay.

“ Cô ấy đánh đàn hay thật đấy “ mấy tên vệ sĩ bên ngoài thì thầm to nhỏ.

“ Hay như vậy sao “ cô ở bên trong nghe thấy giọng bọn họ khẽ cười.

Đến tối cô vừa tắm xong thì nghe thấy anh ấy về, nói chuyện gì với mấy người ngoài cửa một lúc sau mới đi vào.

Anh lấy quần áo đi tắm xong quay trở về giường “ Hôm nay tôi muốn “.

Cô không nói gì cả, nằm im. Thấy vậy anh cởi đồ ra, không màn dạo đầu anh trực tiếp đâm thẳng vào bên trong cô.

“ Đau....nhẹ thôi “ do quá đau cô kêu lên.

“ Cô xứng đáng bị như vậy “ anh lạnh nhạt nói ra vào điên cuồng. Anh coi cô như món đồ phát tiết, luân động mạnh mẽ cho đến khi nào thoả mãn thì thôi.

“ Dừng...lại....ưm...đau...” Cô cầu xin anh.

“ Đừng kêu những lời như vậy, thật kinh tởm “ anh nói cô kinh tởm, cô không dám khóc ra tiếng, lấy tay bịt mồm lại.

Sau khi thoả mãn được cơn dục vọng, anh bỏ cô lại nằm xác sơ trên chiếc giường, mình sang phòng khác ngủ.

Thấy anh đi cô mới dần dần ngồi dậy, lấy viên thuốc uống rồi đi ngủ. Quá đau và tủi thân cô bật khóc, ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng dậy, cả cơ thể cô đều đau nhức do đêm qua, cô vào nhà tắm thấy cơ thể mình trong gương đâu đâu cũng là vết bầm tím, những dấu hôn đỏ chót khắp người.

Cô kì rất mạnh, muốn rửa sạch vết tích đêm qua đi, cô kì mạnh đến nỗi da rươm rướm máu, quá bất lực cô bật khóc. Cô ôm lấy người ngồi trong bồn khóc nấc lên.

Tắm xong cô mở cửa không thấy ai đứng ở cửa nên cô xuống dưới nhà lấy đồ ăn.

Lúc đó Vương Bảo Băng gọi điện cho cô “ Hôm nay cậu bận việc gì không vậy? “

Cô lắc đầu trả lời “Không, hôm nay mình rảnh”

“ Ra ngoài với mình nha “ nghe thấy vậy cô định hỏi tiếp nhưng Băng đã cúp máy.

Chuẩn bị đồ xong vừa lúc xe của Băng đến đón “ Xin mời cậu lên xe “.

“ Cậu định đưa mình đi đâu vậy? “ cô hỏi.

“ Lát rồi cậu sẽ biết thôi “ Băng nói đầy ẩn ý.

Cô được đưa đến một quán bánh, Vương Bảo Băng cầm tay cô đi vào “ Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì không? “

Cô mới vội chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, cô cười khổ.

CÁC BẠN HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ ♥️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.