Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 13: Chương 13: Giam giữ em bên cạnh




Lúc cô tỉnh dậy thì gần đến trưa, cô đứng dậy loạng choạng đi về phía giường, đầu óc quay cuồng đau nhức.

“ Mình bị sao vậy chứ “ cô hỏi bản thân mình. Nằm nghỉ một lúc thì Băng gọi điện đến cho cô.

“ Cậu sao vậy? Nhìn sắc mặt câu không được tốt lắm “ Băng sốt tuột hỏi han cô.

“ Mình không sao, chỉ đau đầu chút xíu thôi cậu đừng lo “ cô nói.

“ Cảm thấy cơ thể như thế nào cậu phải nói mình biết đấy “ Băng cẩn thận dặn dò cô.

“ Um, mình biết rồi “ cô gật đầu đồng ý.

Sau khi cúp máy xong cô đi dạo quanh nhà cho khuây khoả. Ở sau vườn có một em cún con “ Wow đáng yêu quá vậy “ cô chạy lại bế em cún.

“ Mày ăn gì chưa?” cô hỏi. Rồi bế em cún vào lấy đồ ăn cho ẻm. Cô đổ thức ăn ra bát cho nó ăn “ Chắc mày đói lắm nhỉ?” ăn xong cô thả bé ra ngoài vườn.

Lát sau Vương Bảo Băng đến chơi “ Cậu đến rồi sao?” cô chạy ra mở cửa.

“ Cùng nấu cơm nhá “ hai cô đi vào trong bếp.

“ Cái này nấu như nào vậy, nhiệt độ như này được chưa nhỉ, trên mặt cậu dính bột kìa,... họ cười nói rất vui vẻ, lâu rồi cô chưa thấy Tuyết Lam vui vẻ như vậy.

Nấu ăn xong cô ngồi xuống thưởng thức món ăn “ Um món này cậu làm ngon cực “ Băng bất ngờ nói.

“ Ngon đến vậy sao?” cô cười vui vẻ.

Căn nhà trở nên ấm áp ngập tràn tiếng cười, ăn xong Băng ở lại xem phim cùng cô đến chiều.

“ Mình về đây, hôm sau đến chới với cậu tiếp nhá.

“ Bye bye “ cô đóng cửa vào chuẩn bị bữa tối.

Đang làm nghe thấy trong sân có tiếng xe cô chạy ra mở cửa “ Chào em, hôm nay ở nhà tốt chứ?” Âu Dương Phàm hỏi.

“ Dạ tốt ạ “ cô đứng nói chuyện với anh không may bị tên thuộc hạ mà anh đã thuê theo dõi Âu Dương Phàm chụp lén được. Hắn ta chạy về mang những tấm ảnh cho anh xem.

“ Làm tốt lắm, đợt này tôi sẽ thưởng nóng cho cậu “ nói xong anh đứng dậy lái xe tới nhà Âu Dương Phàm.

“ Anh thử ăn món này đi, em mới học đấy “ cô chỉ vào món thịt nướng.

“ Ngon lắm, lâu rồi anh không ăn một bữa cơm như vậy, hầu hết anh toàn ra hàng ăn “ anh nói.

“ Công việc của mấy anh cũng bận thật đấy, nhưng cần phải dành thời gian cho bản thân nhiều hơn “ cô nhìn anh tâm sự.

“ Em nấu cơm rồi, để anh rửa bát cho “ anh dọn đồ vào bồn rửa. Cô thấy vậy cũng phụ anh rửa bát cùng.

Xong việc cô lên phòng, đang ngồi vẽ cô nghe có tiếng nói chuyện dưới nhà, mở hé cửa ra cô nghe thấy giọng của Vương Hàn Phong liền vội đóng cửa lại khoá của vào.

“ Nửa đêm nửa hôm cậu đến nhà tôi quậy phá gì vậy hả?” Âu Dương Phàm nói.

“ Tôi biết cô ấy đang ở đây “ anh túm lấy cổ áo Âu Dương Phong.

“ Ai chứ?, trong nhà không có ai ngoài tôi “ bỏ tay anh ra.

Tuyết Lam ở trên phòng cảm thấy tình hình không ổn liền gọi cho Băng. Sau khi biết được tim tức họ nhanh chóng lái xe đến đây.

* Bùm *

Anh bắn chết tên thuộc hạ “ Nếu em không chịu xuống đây, cách năm phút tôi sẽ giết 1 người “ anh đe doạ cô.1

Cô không muốn liên lụy tới những người còn lại liền mở cửa “ Đừng bắn nữa mà “ cô chậm dãi bước xuống.

“ Ngoan lắm, nếu em nghe lời từ đầu tôi đã không làm đến mức này rồi “ anh tiến lại gần hôn vào trán cô.

Anh kéo tay cô, cô nán chân lại không chịu đi “ em lại không nghe lời tôi rồi “ anh quay sang nhìn cô.

“ Em muốn lên phòng sắp đồ “ cô nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm.

“ Về tôi mua cho em “ anh cầm cổ tay kéo cô đi.

“ Đừng...đau em “ cô cố rút tay lại.

“ Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi “ anh lớn tiếng quát.

“ Khô...không có “ cô sợ hãi nhìn anh nói.

Lúc này mọi người đã đến, anh thấy vậy quay sang nhìn Âu Dương Phong nói “ Mấy người cấu kết với nhau sao?”, anh ta chỉ nhún vai lắc đầu.

“ Anh bỏ tay cậu ấy ra “ Băng chạy vào gỡ tay anh ra khỏi Tuyết Lam.

“ Mày cút ra “ anh đẩy Băng ra.

“ Tuyết Lam cậu lại đây đi, đừng sợ có mọi người ở đây rồi “ Bảo Băng đưa tay về phía cô.

Tuyết Lam chạy sang phía Băng “ Không sao đừng sợ có mình ở đây, đừng khóc “

“ Ai cho em chạy ra đấy chứ, quay lại đây “ anh hét lên, dù cô bịt tai lại nhưng vẫn nghe thấy giọng anh lớn cỡ nào, cô sợ lắm.

“ Không sao đâu, bình tĩnh lại đi “ Băng vỗ lưng cô an ủi.

“ Mày bỏ cô ấy ra, trả Tuyết Lam lại cho tao “ anh chĩa súng về phía cô.

* Đoàng *

Minh Hạo Vũ chạy lại che cho Vương Bảo Băng, viên đạn bắn vào bụng anh. Tuyết Lam thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt:

“ Đừng, đừng làm vậy nữa, dừng lại đi em qua với anh “ cô tiến lại gần đến anh.

“ Cậu đừng đi ra đó anh ấy sẽ giết cậu mất, anh bị điên rồi “ cô đỡ lấy Minh Hạo Vũ hét lên

“ Câm miệng lại, mày đừng có nói linh tinh “ anh nổ liên tiếp súng.1

“ Đừng mà, em về với anh nhé “ cô ôm chầm lấy anh khóc.

“ Phải chăng em nghe lời tôi nghe từ đầu sẽ không có ai chịu khổ “ anh cầm cổ tay kéo cô đi.

“ Bỏ tay em ấy ra “ Âu Dương Phàm giữ anh lại.

“ Đừng để tôi giết cậu, tôi không ngại làm mấy việc như vậy “ anh nhìn Trần Quân Minh với ánh mắt sắc lạnh.

“ Đừng làm khổ em ấy nữa, cậu bị bệnh rồi mau đi chữa đi “ Trần Quân Minh tức giận nói lớn tiếng.

“ Câm cái miệng cậu lại, đừng nói nhảm nhí trước mặt tôi “ anh giơ khẩu súng về phía đầu Trần Quân Minh.

“ Đừng làm vậy, em xin anh “ cô quỳ xuống dưới chân cầu xin anh.

Anh kéo cô đứng lên lôi ra xe đi về.

“ Chúng ta cần phải đưa anh ấy tới bệnh viện, anh chảy máu quá nhiều rồi “ Băng ôm lấy người Minh Hạo Vũ khóc.

Họ lái xe đưa anh ấy tới bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.