Sáng hôm nay cô tỉnh dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, đang cặm cụi làm thì anh từ trên lầu đi xuống.
“Sao hôm nay em dậy sớm vậy?” anh đi vào bếp hỏi.
“Em có chuẩn bị chút đồ cho anh “ cô trả lời.
“ Em nấu món gì vậy?” anh vòng tay ôm sau lưng cô.
“ Đây là món Goulash, món này ăn với cơm nhé “ cô nói.
“ Anh ăn thử xem có ngon không?” cô đưa thìa cho anh.
“ Ngon lắm đấy, em thử miếng đi “ anh đút một miếng cho cô.
Cả 2 cùng ngồi thưởng thức món ăn. Hôm nay anh ăn rất nhiều, bác quản gia cũng lấy làm bất ngờ. Lâu rồi anh không ăn nhiều như vậy, có khi sáng đi làm, tối về không ăn gì cả.
“Anh đi làm đây “ hôn vào trán cô một cái xong anh mới đi.
Cô ngồi trên phòng được một lúc rồi mới sang thư phòng anh. Cô tìm khắp nơi không thấy bản kế hoạch đâu. Cô nhắn tin cho dãy số kia báo thông tin, nhận lại chỉ là những lời đe doạ.
Lúc mày cô rất tuyệt vọng gần như phát khóc, cô cố nén lại cơn tức giận đó xuống.
Cô tìm đến công ty của anh, đến cửa cô không được vào “ Cô có lịch hẹn với chủ tịch không vậy? “
“Dạ không ạ” cô lễ phép trả lời. Mấy cô nhân viên gọi điện lên nói cái gì một lúc. Họ ra dẫn cô lên phòng làm việc của anh, cô đẩy cửa bước vào.
Anh thấy cô liền nở nụ cười:
“Em đến đây anh cảm thấy rất vui đấy” dắt cô qua ngồi cạnh mình. Cô xem anh làm việc cả buổi.
“Em biết pha cafe chứ?” anh hỏi.
“ Có ạ “ cô gật đầu trả lời.
Cô hiểu ý đứng dậy ra ngoài pha cafe cho anh. Quay lại phòng đưa cốc cafe cho anh, ngồi được một lúc “ Bây giờ tôi có cuộc họp, nếu thấy chán quá em có thể đi về trước “.
“Vâng ạ” cô nhìn anh.
Sau khi anh đi cô bắt đầu tìm khắp tủ kệ, ngăn kéo nhưng mãi cô không thấy cũng đứng dậy đi về, nhắn tin “ Em về trước nhé “.
Sau khi họp xong anh rời công ty về nhà.
Trong nhà cô đang chuẩn bị đồ, cùng đợi anh về ăn cơm, nghe thấy tiếng xe cô vội chạy ra “Hôm nay anh về sớm vậy? “.
Anh mỉm cười xoa đầu cô “ Không muốn anh về sớm sao?“.
Sau khi cả hai cùng ăn tối xong anh dẫn cô đi xem phim.
Bộ phim có cảnh nữ chính đã sát hại nam chính do hận thù, anh quay sang hỏi “ Em sẽ không làm với anh như vậy chứ?” cô bất ngờ quay sang nhìn anh.
“ Anh đùa thôi, không có ý gì đâu” anh nắm tay cô cả suốt bộ phim.
Đến mấy hôm sau cô vẫn chưa lấy được bản kế hoạch từ anh. Hắn ta luôn làm phiền đến cô “Cô lấy bản kế hoạch lâu vậy?“.
“ Anh đợi thêm một thời gian rồi tôi sẽ lấy được mà?” cô nói
“ Tôi cho cô thời hạn là 3 ngày nữa, nếu không thì...” hắn ta lập tức đe doạ.
“ Tôi chắc chắn sẽ lấy được anh đừng làm hại đến người thân của tôi “ cô hoảng sợ cầu xin hắn.
Sau khi cúp máy cô suy nghĩ một lúc.
Anh nhắn tin cho cô “ Tối nay có buổi tiệc, em hãy chuẩn bị đi anh sẽ đưa em đi cùng “.
Anh cho người đem trang phục lên, chuẩn bị xong đúng lúc anh về tới nhà đứng đợi bên dưới.
Anh mở cửa xe cho cô vào, cầm tay cô nói “ Hôm nay em rất đẹp “ cô mỉm cười nhìn anh.
Đến nơi đây anh với cô cùng đi vào bên trong, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Anh mắt ngưỡng mộ, một vài cô gái thấy cô bên cạnh anh mà ghen tị.
“ Có phải cậu đúng không Tuyết Lam?” cô quay ra thấy Vương Bảo Băng đứng đó, gật đầu “ Cậu quên mình rồi sao?”
“Sao hai người lại đi cùng nhau chứ?, chẳng lẽ “ Vương Bảo Băng nghi ngờ hỏi hai người.
“ Phải, bọn anh đang quen nhau “ anh nói.
“ Hai em ở đây nhé, anh đi ra bên kia” nghe thấy anh nói cô “ Vâng ạ “.
Khi anh đi tương đối xa, “ Hai người quen nhau từ khi nào vậy? “ Vương Bảo Băng hỏi. Tuyết Lam bèn kể hết sự thật cho cô nghe.
“ Ôi! Bất ngờ thật đấy “ Băng há hốc miệng. Hai cô tán ngẫu với nhau rất vui vẻ.
“ Chị dâu à “ Băng trêu cô.
“ Cậu đừng trêu mình như vậy “ cô khoác lấy tay Băng.
Minh Hạo Vũ đến phía cô thì cô hiểu ra đứng dậy dành không gian riêng tư cho hai người.
Cô đi tìm anh khắp nơi, thấy mèo nhỏ đang tìm mình anh bước đến gần cô “ Tìm anh lâu không vậy?” cô quay ra khoác tay anh nói
“ Không ạ” cô khẽ đáp.
Đang đứng nói chuyện anh cảm thấy trong người hơi nóng, kéo tay cô về trước.
Trên đường về cô hỏi thăm anh “ Anh có sao không vậy?” anh không trả lời mà tiếp tục lái xe. Tiếng thở dốc dồn dập của anh làm cô lo lắng hơn.
Về đến nhà anh và cô cùng lên phòng, chạy vào nhà tắm bật nước xả vào cơ thể đang nóng của anh. Cô thấy vậy cũng biết lí do anh bị như vậy.
Chạy vào “ Em đừng vào đây “ cô dừng bước.
Anh sợ bản thân mình sẽ không kìm chế được mà làm hại đến cô. Nhưng cô ôm anh, kiễng chân đặt nụ hôn lên môi anh, anh bất ngờ trước sự chủ động của cô.
Like cho mình nha ♥️