Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 42: Chương 42: Tôi chỉ muốn dạy dỗ lại cô thôi mà




Mấy ngày sau, những vết thương trên người Tuyết Lam đã lành, bản thân cô khoẻ hơn, cô quyết định lái xe về nhà thăm ba mẹ mình.

“Ba, mẹ” cô đứng ngoài gõ cửa gọi.

“Ôi con gái, con vào nhà đi” mẹ cô ra mở cửa.

“Dạo này con đi đâu vậy, sao không thấy con về thăm nhà thế?” ba cô hỏi.

“Dạ, dạo này con bận chút việc thôi mà”

Sau khi ăn tối xong cô lái xe về nhà, mở cửa bước vào cô thấy anh đang ngồi trên ghế.

“Anh...” cô sững người đứng nhìn anh.

“Sắp đồ đi, tôi đưa em về” anh nhìn cô.

Cô sắp vào phòng sắp đồ, cô biết chống đối lại anh cũng chẳng tốt đẹp gì.

“Đi thôi” anh cầm túi đồ giúp cô.

“Không vui?” anh nhìn thấy biểu cảm của cô mà khó chịu.

“Không có” cô lí nhí trả lời.

“Tốt nhất đừng có như vậy” anh lạnh nhạt buông lời khó nghe.

Về tới nơi, anh đi thẳng lên phòng, mặc kệ cho cô loay hoay xách túi đồ nặng.

“Cô ở phòng này” anh chỉ vào căn phòng đó rồi xoay lưng rời đi.

“Vâng” cô đẩy cửa bước vào thấy căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc giường đơn giản với tủ quần áo. Cô cầm đồ đi tắm xong lên giường ngủ.

Cô nằm suy rất nhiều, cô không biết những ngày tháng sau mình mình sống ở đây sẽ như thế nào?

Sáng hôm sau Tuyết Lam dậy sớm, làm bữa sáng cho anh.

“Anh ăn sáng xong hẵng đi làm nhé?” cô thấy anh đi xuống liền chạy ra.

“Đến công ty tôi ăn” anh lạnh nhạt nói rồi đi ra ngoài.

Cô buồn bã vào ngồi ăn sáng một mình, ăn xong cô lại dọn dẹp nhà cửa.

*Reng reng*

Điện thoại hiện lên số của anh, cô bắt máy trả lời “Anh gọi em ạ?”

“Cầm tập hồ sơ để trên bàn mang đến công ty cho tôi” anh vừa làm việc vừa nói.

“Dạ vâng” cô nhanh chóng cúp máy, lên phòng anh cầm tập hồ sơ mang đến công ty cho anh.

“Xin lỗi, cô có lịch hẹn trước với chủ tịch không ạ?” nhân viên ra hỏi cô.

“Dạ, tôi mang tập hồ sơ đến cho anh ấy”

“Mời cô đi lối này nhé” cô ta chỉ đường cho Tuyết Lam.

Cô ấn thang máy đi lên tầng, tới phòng làm việc của anh, cô đẩy cửa vào.

“Em mang hồ sơ...” cô thấy trong phòng thấy một cô gái đang ngồi trên đùi anh.

“Để trên bàn đi” anh vòng tay qua ôm ả ta.

Tuyết Lam lặng lẽ bước vào đặt hồ sơ lên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cô thẫn thờ đi về, do cúi mặt xuống nên cô đụng phải một người.

“Em không sao chứ?” Trần Quân Minh đỡ cô đứng dậy.

“Em không sao” cô đứng dậy.

Anh biết chứ, anh biết cô đã nhìn thấy cảnh đó, cô đang cố che giấu cảm xúc chính mình.

“Để anh đưa em về nhà” anh kéo tay cô đi.

“Em không muốn về nhà” cô ngồi lên xe nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Được thôi” anh lái xe đi.

Chiếc xe dừng lại ở một bãi biển, anh bảo cô ngồi đợi rồi mình chạy đi mua đồ.

“Gió hôm nay mát thật” Tuyết Lam ngửa mặt lên tận hưởng bầu không khí trong lành.

Trần Quân Minh đi đến trên tay cầm que kem để sát má cô.

“A” cô giật mình quay sang nhìn anh.

“Em ăn đi, loại này ngon lắm” anh đưa cho cô.

“Em cảm ơn” Tuyết Lam cầm lấy que kem từ tay anh.

“Sau đó em muốn đi đâu? Anh chở em đi” anh quay sang nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh mình.

“Đi đâu cũng được ạ”

“Ừm” anh vẫn nhìn ngắm người con gái bên cạnh.

“Anh nghe nói mỗi khu buồn thì nên đi mua sắm” anh cầm tay kéo cô vào cửa hàng hiệu ở gần đó.

Cả 2 đi vòng quay cửa hàng, chọn những món đồ đẹp. Họ cùng đi ăn trưa với nhau, sau đó anh đưa cô trở về nhà.

Mở cửa bước vào cô thấy Hàn Phong đang ngồi trong phòng mình, bàn tay đang gõ máy tính, Tuyết Lam đi lại đặt đồ xuống đất.

“Đi chơi vui không? Mới sáng mà đã có bạn trai mới rồi à?” anh dùng giọng điệu khó nghe nói.

“Chẳng phải anh cũng như vậy sao?” cô tức giận.

“Cô không có quyền nói như vậy” anh tiến lại về phía của cô.

“Anh định làm gì?” cô hơi lùi về phía sau.

Hàn Phong không trả lời mà cứ tiến lại gần về phía cô, ép sát cô vào tường, đôi bàn tay anh di chuyển khắp người cô.

“Bỏ ra” Tuyết Lam hất tay của anh ra.

“Câm” anh siết chặt cằm của cô, hôn mạnh bạo lên đôi môi ửng hồng đó.

“Ưm...bỏ ra” cô lấy chân đạp lên người anh.

“Đừng chống đối lại tôi” bàn tay anh luồn vào trong áo cô, cởi khuya áo ngực, mò mẫn đôi gò bồng săn chắc của cô.

“Đừng” cô giẫy giụa cố thoát ra khỏi vòng tay của tên ác ma này.

“A” anh bị cô cắn vào môi bất ngờ kêu lên.

“Dám cắn tôi” anh bóp chặt vai của cô quát to.

Cô sợ hãi run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt, mặt cô cúi gằm xuống. Anh nhìn bộ dạng của Tuyết Lam bây giờ mà chán ghét, đẩy cô vào giường.

“A đau” do lực đẩy mạnh nên cô hơi choáng váng.

“Tôi đã rất kiềm chế với cô rồi nhưng lại không biết điều” anh từng bước đến gần cô, tay anh lần lượt cởi cà vạt, áo sơ mi rồi đến chiếc quần.

“Anh làm gì đó, dừng lại ngay” cô sợ hãi lùi lại vài góc giường.

“Tôi chỉ muốn dạy dỗ lại cô thôi mà” anh cầm đôi chân cô kéo về phía mình, chế ngự hai tay lên đầu, Bàn tay anh vuốt dọc cơ thể cô tạo thành một luồng điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.