Em Buông Tay Rồi Anh Đi Đi

Chương 2: Chương 2




Vừa đến tập đoàn cũng gần tới giờ phỏng vấn. Hai đứa phóng như bay tìm phòng họp. Nguyệt chạy nhanh hơn, nắm tay Nhi kéo đi, vừa chạy quay lại nói nhỏ:

- Chết rồi. Bọn mình sắp trễ rồi.

Do không để ý, nàng đâm vào một người. Nàng ngã phịch xuống đất kéo Nhi cũng ngã theo, một tay nàng chống thẳng xuống sàn nhà. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến nàng chỉ khẽ "A" lên một tiếng. Đúng là trong cái rủi lại có cái đen mà. Không biết sáng nay nàng bước chân nào ra khỏi cửa nữa, tình hình đang nguy nan thì khó khăn lại cứ chồng chất.

Mải suy nghĩ, có một bàn tay đã đưa ra trước mặt:

- Cô không sao chứ? Lần sau có chạy thì nên chú ý một chút . - Một giọng nam trầm ấm nhưng cũng pha chút lạnh truyền đến.

Nó ngây người. Người trước mặt nó chả phải là người nó mong gặp từng phút từng giây sao. Sau bao năm, Phong vẫn thế, vẫn như lần đầu hai người gặp nhau.

~~~~....~~~~~

6 năm trước ... Khi đó nàng là học sinh lớp 10.

Nàng đang thẫn thờ đi trên đường vì mải nghĩ đến chuyện hôm nay vừa cãi nhau với anh trai. Mà ông anh trai nàng cũng đểu, có mỗi việc đèo nàng đi chung tới trường thôi mà cũng không đưa, hại nàng phải đi bộ mệt rũ chân. Vừa nhớ tới cuốn tiểu thuyết mà Nhi vừa đưa cho hôm qua, nghe Nhi giới thiệu là hay lắm, nàng mở ra đọc cho quên đi sự đau khổ mà đôi chân nàng đang gánh chịu.

Mở trang đầu tiên, lại là đi học, rồi chạy không để ý đâm vào nhau. "Kiểu này chắc là xong xin lỗi nhau, rồi trúng tiếng sét ái tình, đến lớp mới biết hai người cùng lớp, rồi bắt đầu bảo vệ nhau, rồi nảy sinh tình cảm, rồi abc xyz.... yêu nhau tới trọn đời. Hazz. Nghĩ mà thấy cái cuộc đời nó luôn xa rời cái thực tế. Trên đời này làm gì còn cái kiểu yêu nhau kiểu thế. Có khi mình chỉ vô ý va vào người ta không khéo còn bị mắng té tát, tạt tai, tát tới tấp chứ đùa" -nàng nhủ mình.

Thôi thì đã đọc rồi thì đọc tiếp xem có đúng như mình suy đoán không.

Nhưng lại không như nàng nghĩ. Cái anh nam chính đâm phải cái chị trong truyện ý, quay lại mắng nhau với chị kia một trận, kêu "Cô không có mắt à? Có cái đi đứng cũng không xong."

"Chà!!! Nghe chừng tên con trai này có vẻ hống hách, nhưng thôi không sao, đúng thực tại và rất thực tế. Chấm truyện này lun". - nàng tặc lưỡi đắc ý với nội dung cuốn tiểu thuyết. Điều này tiếp thêm động lực cho nàng đọc tiếp câu chuyện.

Mải đọc truyện, nàng bỗng thấy trước mặt mình có tiếng người cười man rợ. Một người đàn ông, mặt chằng chịt sẹo, đến trước mặt một chàng trai cũng tầm cỡ tuổi nàng, vênh mặt lên quát:

- Nhãi con. Mau đưa hết tiền ra đây thì tao tha cho. Không thì hôm nay đừng hòng sống.

- Tôi không đưa đấy. Các ông làm gì được tôi nào. Tôi không có thù oán gì với các người nên tốt nhất là đi đi.

Từ trong đám đông, nàng nhìn thấy một chàng trai đang bị vây kín bởi đám người côn đồ kia . Quái lạ. Bị bao vây thế mà cậu ta cũng chẳng tỏ ra một chút gì sợ sệt mà ngược lại còn có vẻ rất ương ngạnh.

- Ranh con. Mày đừng tưởng mày giỏi. Tao biết thừa mày là con trai lão Hùng giám đốc công ty giải trí Âu Phong rồi. Xem ra ván này có thể làm mồi nhử để đánh một nước cờ lớn rồi.

Tên lưu manh gật gù. Cả bọn cũng tán thưởng.

- Đúng đấy đại ca. Phen này chúng ta thắng lớn rồi.

Một tên nhìn cũng gian manh góp ý đại ca.

- Chuyện của tôi không liên quan gì đến ông ấy nên tốt nhất mấy người đừng làm liên luỵ gì tới ông ấy.

-Mồi ngon thế này ai ngu gì đâu mà thả. Bọn bây, trói nó lại.

Cả bọn lao vào trói cậu con trai ấy. Nàng lặng người nhìn, căn bản nàng chỉ xem đánh nhau trên TV là đã sợ rồi, mà hôm nay tận mắt trông thấy, cả người run sợ, chân tay luống cuống. Nhưng cậu con trai kia chỉ qua vài chiêu võ Teawondo đã khiến bọn côn đồ bò rạp ra đất. Nhưng không may, có một tên vẫn còn tỉnh táo, hắn nhặt lấy cây gậy gần đó, giơ lên định đánh cậu thanh niên kia. Nàng bất giác hét toáng lên:

- Cẩn thận.

Nhưng không kịp rồi. Thanh gậy đập vào đầu cậu ấy làm cậu ta choáng, cơ thể dần buông lỏng, rồi ngã xuống đất. Tên du côn kia sợ quá nên chạy mất dạng.

Nàng tuy chưa hết sợ nhưng cứu người là trước nhất, đến bên cậu con trai, khẽ lay người. Không nhúc nhích. "Ôi mẹ ơi. Máu. Cậu có sao không?".- Nó hỏi trong hoảng loạn.

Không có tiếng trả lời.

"Không được rồi. Phải gọi cấp cứu đưa cậu ta tới bệnh viện ngay thôi. Nhưng mình lại không mang theo điện thoại". Suy nghĩ chần chừ một lúc, nàng quyết định cõng cậu ta.

"Người đâu mà nặng dữ vậy?"

Nàng than thầm vì một cô gái "liễu yếu đào tơ" như nàng mà lại phải cõng một tên con trai cao to hơn mình.

Cõng ra đến đường lớn, nàng thở dốc vì quá mệt. Nàng buông tay để thả lỏng người mà không để ý rằng vẫn có người trên lưng mình, làm anh ta ngã bịch xuống đất.

"Không sao chứ? Tôi xin lỗi".

Vẫn là không trả lời. "Chắc anh ta bị đánh trúng vào gáy rồi nên mới thế này"

Nàng nhớ ra bây giờ không có điện thoại thì gọi sao được cấp cứu.

Cũng may vừa có một cô gái người nước ngoài đang đi dạo phố, bằng vốn tiếng anh ít ỏi của mình nàng lịch sự hỏi:

- Excuse me. Can you lend me the phone for a minute? My friend had an accident, I need to call an ambulance, but I do not carry the phone.

( Xin lỗi. Bạn có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Anh bạn tôi gặp tai nạn, tôi cần gọi cấp cứu mà tôi không mang theo điện thoại.)

Cô gái đó thấy thế, không ngần ngại đưa điện thoại của mình cho nàng:

- Yes. What the matter with him?

- He was hit on the head by bad guy.

(Anh ấy bị người xấu đánh vào đầu).

- oh. Very dangerous. You should quickly called the ambulance .

- yes. I am calling.

Sau khi gọi cấp cứu đến, nàng cảm ơn cô gái kia:

- Thank you for your help kindly. You are good people. Goodbye and see you again.

Cô gái kia cũng cười thân thiện vẫy chào tạm biệt.

---...---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.