Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Chương 30: Chương 30: Giải thoát




*Trong nhà kho cũ*

- Em nhắn tin địa chỉ đổi người chưa?

Tên đối tác bắt đầu săn se lại chỗ Min mà hỏi.

- Rồi! Anh cử người tới đó rồi chờ cô ta một mình tới mà tóm lại. Cô ta chắc chắn không dám nói với ai đâu.

Min chắc nịch, cô biết là Vy sẽ nghe lời mình vì cô ta cho rằng Vy sẽ sợ người nhà mình bị thương. Đặc biệt hơn đó là Khải, Vy yêu Khải là thật hay giả thì Min không cần biết. Cô chỉ cần biết là Khải rất yêu Vy, và có lẽ Vy biết điều đó mà không làm anh phải suy nghĩ nhiều.

- Anh cử người đi rồi. Chỉ sợ cô ta nói với tên Khải kia rồi kéo tới bắt người của ta thôi. Nếu mà bị như vậy thì ta sẽ bị liên luỵ đấy.

- Nếu anh sợ thì cứ rút, đồ hèn mọn!

- Anh chỉ nói vậy thôi, có em ở đây sao anh phải làm vậy chứ?

Min không nói gì thêm mà chỉ cười nhếch một bên. Cô biết là cái tên này hèn nhát mà, có mỗi việc bắt người thôi cũng không xong. Ở đó mà ra giọng này kia.

....

*Tại tổ chức*

Vy đang ngồi trên giường mà suy nghĩ. Cô không biết có nên tới địa điểm mà Min nói không nữa. Nếu cô tới đó thì có khi mọi chuyện lại giống trong mấy bộ phim tâm lí trên TV mất. Rằng là khi tới đó thì cô sẽ bị bắt lại, rồi từ đó lại gây rắc rối cho mọi người xung quanh. Nhưng cô sợ nếu cô không tới thì Min sẽ làm những chuyện mà trong tin nhắn Min vừa gửi.

Cụ thể, tin nhắn có nội dung là: Hà Vy, nếu mày muốn cứu con em mày thì mau tới địa chỉ XX-YY này mau. Nhưng khi đi, mày chỉ được đi một mình, nếu mày nói chuyện giao dịch này cho bất kì người thứ ba nào thì tao không đảm bảo được tính mạng của con em mày đâu. Tốt nhất là mày nên tới và chỉ đi một mình, có vậy con Trang mới ổn.

Chính vì thế mà Vy không biết mình phải làm gì nữa đây. Ngồi băn khoăn một hồi, cô chợt nảy ra một ý. Đoạn, cô liền nhắn tin lại cho Min: Tôi sẽ đến!.

.......

*Bên ngoài nhà kho*

- Mau! Xông vào, nhớ không được làm thương Trang, bắt sống toàn bộ bọn chúng nếu được.

Anh nói với giọng uy nghiêm mà lạnh lùng. Anh muốn ngay lập tức xông vào để tóm lấy cái con người độc địa kia.

- Xông lên!

- Rầm....

Tiếng cửa kho bật ra. Mọi người bên ngoài thì khí thế hào hùng, bên trong thì lo sợ. Tất cả lao vào nhau, ngoài thì cố đánh trong, trong thì cố gắng gượng. Từng tên bị đàn em của anh hạ gục một cách nhanh chóng.

Sau 5 phút giằng co vật vã, kết quả đã được phân định. Điều tất nhiên không bao giờ xảy ra là bên anh không bao giờ gục. Vì vậy, đương nhiên là bên người của Min đã phải cúi đầu xin thua. Anh tức giận, bực mình xen lẫn lo lắng đi về phía mà Min đang đứng cạnh Trang mà rằng:

- Sao? Cô không trốn nữa à? Chuyện lần trước tôi còn chưa xử lí cô xong mà lần này cô đã làm tôi phải ra tay rồi. Xem ra cô không muốn yên ổn nhỉ?

- Chưa xử lí? Vậy sao anh động đến gia đình tôi? Anh làm gia đình tôi phải lâm vào cảnh khốn đốn. Công ti ba tôi ở Việt phải phá sản, công ti ở Hàn thì anh lại gài người vào công ti của ba tôi, khiến nó cũng đang trên đà đi xuống. Anh nói vậy là chưa trả thù? Haha

- Đương nhiên là chưa xử lí cô rồi. Đó chỉ là xử lí gia đình cô vì tội không nuôi dưỡng, dạy bảo cô tốt mà thôi. Còn về cô, tôi đã động chạm gì tới đâu. Nhưng bây giờ, tôi không thể tha cho được.

Anh nhìn Min với ánh mắt căm hận, khinh bỉ. Anh đã định tha cho cô ta vụ trước vì Vy cứ nài xin anh. Nhưng bây giờ, cô ta lại dám bắt cóc Vy nhưng lại bắt nhầm Trang. Tội cô ta quá lớn để có thể tha thứ.

- Mau bắt cô ta về bang và đưa chị ba tới bệnh viện. Nhanh lên!

Anh quay sang mấy Tên đàn em đang đứng giữ mấy tên hung đồ của Min.

- Dạ!

Thế là Min cùng với đồng bọn bị đưa lên xe, còn Trang thì ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Nhưng, Khải vẫn băn khoăn về câu nói của Min.

Khi nãy cô ta có nói với anh là: Anh mà làm hại tôi, tôi sẽ khiến con vợ lẳng lơ của anh chết không toàn thây!. Chẳng lẽ cô ta đã làm gì Vy? Chẳng lẽ Vy đang gặp nguy hiểm? Không thể, không thể.... Vy đang ở bang với tên Vũ Nhật Nam và đàn em của anh mà, sao cô có thể gặp nguy hiểm chứ.

Anh lo lắng và nhấc máy lên gọi cho cô:

- Hà Vy hả? Em đang ở đâu? Em không sao chứ?

- Dạ? Anh hỏi gì vậy, em vẫn ở tổ chức. Em chuẩn bị tới bệnh viện với Trang rồi, anh cho em tới đó nhé!

- Ai báo cho em vậy?

- Là mấy anh trong bang tới báo anh tìm được Trang rồi. Anh cho em đi nha!!!

- Đợi anh về đón. Không được đi một mình, biết chưa?

- Dạ!

Anh cúp máy rồi thở phào nhẹ nhõm. Đoạn, anh lên xe rồi lao đi.

.....

*Ở tổ chức*

- Chị hai, em đã cho người tới địa điểm đó rồi. May mà chị không nghe lời cô ta, nếu không lại lớn chuyện.

Một tên đàn em đi tới gần cô mà nói.

- Cảm ơn cậu! Tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?

- Chị cứ nói, nếu được em sẽ giúp!

- Cậu đừng nói chuyện này cho anh Khải nha. Tôi sợ ảnh lại phạt Min nặng hơn, như vậy thì không hay lắm.

- Nhưng....

- Cậu không phải lo, nếu chuyện bị lộ thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cậu giúp tôi nha.....

- Dạ! Em xin phép!

Cậu ta đi, để lại cô một mình với tâm trạng nhẹ nhõm. May mà Khải đã tìm được Trang, may mà họ không sao. Cô rất vui! Chợt, cô nhớ tới mẹ, nên vội vàng nhấc dế yêu lên mà gọi cho mẹ.

- Mẹ à! Trang ổn rồi! Con bé đang ở bệnh viện kiểm tra, mẹ tới đó nha!

- Tốt quá! Vậy mẹ tới ngay đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.