CHƯƠNG 7: QUÁ KHỨ - LẠNH NHẠT 2
Tiểu Diệp: Từ giờ mình sẽ dùng cả hai ngôi kể nhé!
**** 0o0 ****
Đến trường, tôi lấy lại cảm xúc như bình thường, không để lộ ra suy nghĩ, cảm giác của tôi trong lòng.
- Hey, Mai Anh! - Ai đó đập vào vai tôi, tôi quay lại, hoá ra là H.P.A. Tôi không thèm mở miệng lấy một câu, hất tay P.A xuống một cách không thương cỏ dại tiếc nhôm. Tôi không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của nó ra sao : tức giận, ngạc nhiên. Nó cố níu tay tôi lần nữa, tôi cũng chẳng vừa giằng ra, nó hét lớn:
- Mày bị làm sao vậy? Hành động như vậy có ý gì đây? - Nó nói như để cả mọi người xung quanh nghe, bọn họ bắt đầu quay ra, bàn tán về chúng tôi ( thật ra họ chỉ nói mỗi tôi là loại người như này, như kia,...). Tôi khinh bỉ đốp lại nó:
- TAO - KHÔNG - CHƠI - VỚI - LŨ - GIẢ - DỐI! OK! - Tôi gằn mạnh từng chữ một, cố ý nhấn mạnh hai từ giả dối kia.
[ Anh đang đi đến cổng trường thấy cảnh này cũng khẽ nhếch một đường cong hoàn hảo lên khiến ai đi qua cũng thấy lành lạnh. Anh đã biết mình cần làm gì để xử lí bọn chúng rồi. Anh xem xong màn kịch này cũng quay người đi.]
Nói xong câu đó tôi như trút giận hết lên P.A, vào lớp gặp Dương - người mà cũng coi là bạn tôi, tính cách hơi thất thường.
- Chào! - Tôi nói một câu xã giao. Dương cũng mỉm cười đáp lại. Có lẽ tôi nên quay trở về vạch xuất phát và bắt đầu từ đây.
*****************
Xin lỗi vì chương này hơi ngắn và ra hơi muộn nhé! Mình đang ôn thi nên cần có tg để học. Hôm nay mình trốn lên để đăng truyện đấy.