Em Chọn Cô Đơn

Chương 1: Chương 1




Không có sự vật , hiện tượng hay hoàn cảnh tốt hay xấu mà chính cách nghĩ của con người khiến nó xấu hay tốt ....

_ Shakespeare_

_____________________________________________

... " Anh " Một giọng nói yếu ớt vang lên giữa bóng đêm thênh thang vô tận này . Lẻ loi ?

" Có chuyện gì sao ? "

" Trả lời cho em , một câu thôi trước khi anh đi " - Giọng nói yếu ớt đó vẫn tiếp tục vang lên -" Từ lâu nay , anh chỉ thương hại em thôi phải không ? " ...

Người con gái kia chỉ nói tới đó thôi , những giọt nước mắt trong suốt như pha lê kia lại lăn dài trên khuôn mặt ngày xưa vẫn rất xinh xắn mà giờ đây sao khác đến lạ . Lại là những nỗi đau vô hình đấy , chúng có lẽ bây giờ đang khoái chí cắn xé , khoan , đục , khắc lên trái tim cô những vết thương không bao giờ lành . Trái tim người con gái này bây giờ như một quả táo bị hư , chắc cũng chẳng lâu đâu , trái tim ấy sẽ không bao giờ yêu thêm được một ai nữa ...

Có ai mà lại không đau khi nghĩ tới người mà mình đã lựa chọn sẽ chung bước tới cuối con đường mà giờ đây , mỗi người mỗi lối , mỗi thế giới , mỗi thói quen ? Có ai tim như mảnh thủy tinh tan vỡ , như đại dương sóng trào , thế giới đổ sụp theo bước chân người , theo bàn tay ai đang nắm chặt một bàn tay khác ? Có ai không đau không ? Lụy tình à ? Nhầm rồi , cô cảm thấy thật tội nghiệp cho những người không hiểu được chữ " Tình " là gì , cho những người không biết trân quý nó , cho lưỡi dao của sự cám dỗ khắc vào tình yêu chỉ kịp đơm hoa nhưng đã sớm lụi tàn ... Lồng ngực bỗng nhói đau lạ . Những kỉ niệm ngày xưa giữa anh và cô đâu rồi ? Đâu rồi ...

Đến trước nhưng lại đau , đến sau mà hạnh phúc là lẽ gì đây , ông trời ? ... Cô đưa tay gạt giọt nước mắt đang lăn lăn để tiếp tục cuộc trò chuyện cuối cùng với anh một cách tự nhiên nhất . Cô thật sự không muốn mình xấu xí trước mặt anh , thực sự không muốn mà , nước mắt ơi , ngừng rơi đi , ngừng rơi đi ... Tại vì yêu anh là lỗi của cô phải không ? ....

Anh nhẹ nhàng đưa ra một đề nghị , tốt cho cô và cả cho anh " Ra đi " ...

" Anh ... " Trái tim cô ai oán kêu lên " Thôi , được rồi . Ở bên em , anh cũng không vui , em không muốn như thế , em không muốn anh gượng cười chỉ vì em tội nghiệp , em đáng thương ..." Cô gượng gạo . Thật không ngờ cảm giác này lại đau đến vậy . Trong trái tim cô , có ai thấy bóng của một buổi chiều tà sắp tắt , có ai nghe thấy tiếng của con tàu tình yêu va vào đá ngầm của khoảng cách hay tiếng của một chiếc ly pha lê vụn vỡ trong một lần say loạn chăng ?

Anh lại gần , nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại một hồi lâu rồi buông một tiếng thở dài . Co vẫn đứng trơ trơ như người mất hồn , nước mắt lăn dài trên má . Anh định đưa tay vuốt tóc cô , nghĩ sao lại thôi ... /SC/

Tan , tan hết rồi ....

" Xin anh , đừng cố gắng để thương hại em " Cô ngẩng đầu , lấy mu bàn tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi , nhìn thẳng vào mắt anh . Lạ ... Đôi mắt tràn ngập tình yêu thương ngày xưa đâu rồi ? Đôi mắt thấp thoáng nỗi lo mỗi lần giận nhau đâu rồi , đâu rồi nhỉ ? Ai mang cho anh đôi mắt hờ hững , vô tâm nhìn cô khóc thế ? Ai thế ? Ai lại ác độc thế ? Cô khóc , cũng chẳng níu kéo được gì , thôi thì tuyệt vọng nuốt chửng lấy con người khốn đốn trong đêm đen mất rồi . Chẳng hi vọng , chẳng tin tưởng gì nữa . Giọt nước mắt trong suốt như xát muối thêm vào nỗi đau . Một lần khóc , một lần đau . Thôi thì ta cứ khóc cho hết , cho cạn dòng nước mắt đi , khóc cho tận cùng ... Nước mắt , thời gian sẽ xoá nhoà nỗi đau ấy thôi . Thôi thì một đêm , ta tận trời cuối đất ...

Mạnh mẽ lên , cô gái tôi ơi ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.