Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Chương 233: Chương 233: Khao khát làm cha




Không biết xe của David đã rời đi bao lâu, Lâm Vĩ Phong vẫn đứng đó, gió rít rào bên tai nhưng sao anh chỉ nghe văng vẳng câu nói ‘tên khai sinh của Anju là Khả Vĩ’. Khả Vĩ, chắc là được ghép từ tên của cô và anh, Khả Hân và Vĩ Phong. Cái tên của bé con là muốn nói cho anh biết, dù có chuyện gì xảy ra liên kết cha con mạnh mẽ của hai người không ai có thể thay thế được.

Cái tên này chắc chắn là do Khả Hân đặt, dù anh đã làm nhiều chuyện hổ thẹn với cô và cả đứa con anh còn chưa được gặp gỡ một lần kia nhưng Khả Hân vẫn luôn bao dung với anh. Lâm Vĩ Phong ngẫm lại, bản thân rốt cuộc đã làm chuyện gì tích đức mà gặp được cô.

Dù sao cũng là sinh nhật của Anju, David cũng thông qua ý kiến của Khả Hân ở một số chuyện. Hai người còn để Anju chọn màu con bé thích để trang trí hội trường ngày hôm đó, không biết con bé có hiểu gì không nhưng Anju chỉ cái gì thì bọn cứ quyết chọn cái đó.

“Tôi đã nói với Lâm Vĩ Phong rồi, hôm đó anh ta chắc chắn sẽ tới.”

“Sẽ không nguy hiểm chứ?” - Khả Hân vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của Vĩ Phong.

“Không có chuyện gì đâu, đó là ngày vui mà.” - David ẩn ý nói.

Khả Hân cau mày suy nghĩ, nãy giờ David nhấn mạnh mấy lần chuyện hôm tổ chức sinh nhật cho Anju sẽ rất đặc biệt, không giống chỉ đơn thuần đó là sinh nhật của con bé.

“David, hôm nay là sinh nhật của Vĩ Phong, anh có thể để tôi gọi một cuộc điện thoại cho anh ấy không?”

Khóe môi David giật giật, giống như không ngờ được điều Khả Hân vừa nói.

“Cô thật sự nghĩ tôi là thánh nhân sao? Tôi tốt đến mức giúp cô gọi điện tâm tình với kẻ thù của mình?”

“Anh nghĩ tôi muốn nhờ anh sao?” - Khả Hân bất đắc dĩ nói - “Không lẽ anh muốn tôi nhờ Anna tìm Thiệu Huy, cũng do anh không cho tôi sử dụng bất kỳ đồ điện tử nào mới thành ra thế này.”

“Nói thế nào cô cũng là con tin ở đây, cô nghĩ mình đang đi nghỉ dưỡng à?” - David lắc đầu bất lực.

“Giúp tôi đi mà, chỉ một cuộc điện thoại thôi.” - Khả Hân còn bế cả Anju lên nói - “Tôi muốn để Vĩ Phong được nhìn thấy con bé.”

David thầm nói trong đầu, không phải chỉ kiếp trước anh ta mắc nợ hai mẹ con Khả Hân mà phải tận kiếp trước trước nữa vẫn mắc nợ nên bây giờ mới phải như này. Cuối cùng David vẫn để cho Khả Hân gọi điện cho Lâm Vĩ Phong.

Đã lâu rồi Lâm Vĩ Phong không còn nhớ ngày sinh nhật của mình, hằng năm Vĩ Thành hay Dương Trạch Thiệu Huy đều chúc mừng anh nhưng anh chẳng để tâm mấy. Sáng nay Thiệu Huy cũng hỏi anh có muốn mừng sinh nhật không, anh lắc đầu, bây giờ trong đầu đều mong chờ đến buổi sinh nhật của Anju, sinh của chính mình có đáng là gì.

Điện thoại đột nhiên có cuộc gọi điện, là của David, ánh mắt của Vĩ Phong chợt trở nên căng thẳng. Màn hình dần được kết nối, bên kia màn hình là Khả Hân, không chỉ có cô mà còn có một bé gái mặc chiếc đầm đỏ xinh xắn.

“Khả Hân…”

“Vĩ Phong, đây là Khả Vĩ, con gái của chúng ta.” - Khả Hân chỉ vào màn hình, dịu dàng nói với con gái trong lòng - “Đây là cha của con, con gọi cha được không?”

“Papa?” - Khả Vĩ nghiêng đầu hỏi lại, ánh mắt trong veo không hiểu.

Papa là David dạy con bé gọi anh ta, con bé biết papa và cha có nghĩa giống nhau. Vậy nên khi Khả Hân chỉ Vĩ Phong nói là cha, Khả Vĩ mới không hiểu sao papa và cha lại không giống nhau.

“Papa là papa, cha là cha, cha rất nhớ con, rất thương con. Con gọi cha có được không?”

“Em đừng ép con bé, với con bé anh là người lạ mà, được nhìn thấy con là anh vui lắm rồi.” - Hai mắt anh hơi ửng đỏ, anh không biết sao khi được nhìn thấy Khả Vĩ thế này anh rất xúc động.

“Dù con bé không quen thì cũng phải để con bé biết anh là cha của nó.” - Khả Hân vẫn luôn lo sợ Khả Vĩ sẽ xa cách với Vĩ Phong, vậy nên khi có cơ hội cô luôn muốn hai người bọn họ có thể vun đắp tình cảm.

“Không sao đâu, thời gian còn nhiều, đợi đến lúc anh có thể ở bên con bé mọi ngày, anh sẽ từ từ dạy nó gọi ‘cha’.”

Lâm Vĩ Phong của trước đây chưa từng có ý định sẽ có con, nhưng tổn thương ở tuổi thơ khiến anh mất niềm tin vào gia đình và đặc biệt là tình thương giữa cha và con. Anh không dám chắc mình có thể trở thành một người cha tốt hay không, có lẽ anh sợ mình sẽ giống cha mình trước đây. Nhưng Khả Vĩ ở trước mặt anh giống như ánh dương ấm áp chiếu rọi phần ký ức u tối đó. Con bé khiến anh tin và khao khát được trở thành một người cha tốt.

“Em và con chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

“Sao em biết hôm nay là sinh nhật?” - Vĩ Phong ngây người, anh nhớ mình chưa từng nhắc với cô.

“Em từng thấy ngày sinh của anh ở trên giấy đăng ký kết hôn của chúng ta.” - Khả Hân cười đáp.

Nhắc đến tờ giấy kết hôn đó Vĩ Phong lại thấy có lỗi, nếu anh sớm để cô được biết đến nó thì bọn họ sẽ tiết kiệm được một khoảng thời gian dày vò vô nghĩa.

“David để em gọi cho anh như này sao?”

“Anh ta dạo này thật sự đổi tính rồi, đúng không Khả Vĩ, cha nuôi dạo này trở nên rất tốt.”

Con bé không hiểu câu nói của mẹ nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, còn vẫ vẫy tay với Vĩ Phong trong màn hình. Thiên thần bé nhỏ giúp bọn họ gỡ bỏ từng nút thắt một, xoa dịu cả những niềm đau bên trong họ.

“Khả Hân, em đang ở ngoài vườn sao? Em và con mau vào nhà đi, nhiệt độ bên ngoài vẫn còn thấp lắm.”

“Khả Vĩ muốn chơi xích đu, em với con bé ngồi một lát không sao đâu.” - Cô lại tiếp tục khuyến khích Anju nói chuyện với Vĩ Phong - “Hôm qua mẹ dạy con đếm đến số mấy rồi, con đếm cho cha nghe đi.”

Lâm Vĩ Phong chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn hai mẹ con họ, miệng cười không khép lại được. Đây có lẽ là sinh nhật vui vẻ nhất của anh từ sau khi mẹ anh qua đời. Giây phút này anh nhận ra dù ông trời có thử thách anh thế nào, có dày vò anh ra sao thì tất cả cũng là vì để anh chứng minh rằng mình xứng đáng có được gia đình nhỏ này.

“Năm nay anh đã hai mươi chín tuổi rồi, sang năm là ba mươi rồi.” - Vĩ Phong đột nhiên cảm thán, thời gian thật sự trôi rất nhanh.

“Anh yên tâm đi, em sẽ không chê anh già đâu.”

Một nhà ba người cười đùa vui vẻ không hề hay biết Andrew đang ở đằng xa quan sát toàn bộ cuộc nói chuyện của họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.