Em Cứ Chạy Đi Tôi Sẽ Tìm Em

Chương 4: Chương 4: Cố phu nhân




_Em nói gì?

Bắc Thần như muốn chứng minh lại câu nói ban nãy cả đời này ngoài cô ra không có ai có quyền nói từ Không với hắn

_Tôi nói tôi không về

Nhã Kỳ cũng chẳng yếu thế bướng bỉnh đáp lại

_Em chắc chắn là không về?

Bắc Thần trừng mắt giọng nguy hiểm hỏi

_Đ-Đúng vậy

Không nói gì thêm Bắc Thần bế cô lên rời đi

_Oái bỏ tôi ra

_Im ngay

Câu nói này của Bắc Thần thật hiệu nghiệm ngay tức khắc Nhã Kỳ im thin thít

Tâm trạng Bắc Thần bây giờ khá tốt nhếch môi cười

Trên máy bay~

Nhã Kỳ biết rằng bây giờ có thế nào cũng vô ích nên không nói gì

Bắc Thần vì không thấy cô nói , tuy ban nãy bảo cô im nhưng hắn quả là không thể không nghe giọng nói dễ thương của cô, từ 15 năm trước hắn đã nghiện cô rồi hắn thực không nhịn được khi không nhìn thấy cô mà ! Dù cô đang ngay bên cạnh hắn nhưng hắn vẫn là rất nhớ cô...nhớ giọng nói của cô nhớ gương mặt nhớ mọi thứ của cô

_Em không thể không lạnh nhạt với tôi à?

_...

Đáp lại giọng nói ôn nhu của hắn là sự im lặng của cô

_Trịnh Nhã Kỳ

Bắc Thần không nhịn được gầm lên

_Em...em mà không nói tôi sẽ ném em xuống khỏi máy bay

_Anh...anh bảo tôi im mà còn nói gì nữa

Nhã Kỳ giọng giận dỗi nói

_Tôi nói em im chả lẽ em có thể im cả đời sao?

_Tôi...nhưng tôi nói anh nghe tôi không xinh đẹp , càng không thông minh,...anh cưới tôi làm gì!!!

Nhã Kỳ uẩn khúc nói rồi chuyển chủ đề tự chê bai mình

_Em không xinh đẹp? Em được bình chọn là mỹ nhân xinh đẹp nhất Trung Quốc đấy, có thể làm người mẫu cho Trịnh thị đó, em tốt nghiệp đại học Columbia, đại học giành cho quý tộc tỷ lệ tuyển sinh rất thấp, rất tốt bụng,ngây thơ nhưng không yếu đuối,mạnh mẽ và can đảm...

Bắc Thần phản đối lại cô và xổ một tràng về tài năng của cô

_Nhưng còn rất nhiều người tuyệt hơn tôi , tôi đã nghe ba tôi nói rồi anh rất giỏi có rất nhiều người muốn yêu anh, sao anh phải quan tâm một người không yêu anh như tôi?

_Vì em là người duy nhất mà tôi yêu, tất cả những người khác trong mắt tôi đều là hư vô, em là người tuyệt vời nhất với tôi, cả đời này tôi chỉ yêu em

Bắc Thần cười dịu dàng giọng ôn nhu nhìn cô

Đây là lần đầu tiên hắn cười và cũng là lần đầu tiên có người khiến hắn nói ôn nhu như vậy

_Nhưng tôi không yêu anh!

_Cho dù em không yêu tôi thì chỉ cần tôi có thể nắm giữ tay em tôi vẫn còn cơ hội và chí ít nó sẽ khiến tôi yên tâm hơn

Giọng Bắc Thần trầm xuống

_Tôi...

_Được rồi em ngủ đi khi nào tới tôi sẽ gọi em

Nhã Kỳ cũng không nói gì nữa nhắm mắt lại

Khi thấy cô đã ngủ, Bắc Thần nhẹ nhàng đặt đầu cô dựa vào vai hắn

Cứ như vậy cho tới khi về tới dinh thự Cố gia

_Chào mừng phu nhân và ông chủ đã về

Vừa mở cửa vào cả hàng người hầu và vệ sĩ đã cúi gập người

Sau vài phút đơ người vì dinh thự của Bắc Thần quá to, dù dinh thự nhà cô cũng như vậy nhưng cô không ngờ trên đời này cũng có một dinh thự to tới như vậy, hơn nữa dinh thự này cũng thật quá cao quý, đứng từ ngoài nhìn vào nó không giống một lâu đài tráng lệ như nhà cô mà nó giống một pháo đài to lớn

_Ừm ...Cái gì mà phu nhân chứ?!

Nhã Kỳ không suy nghĩ gật nhẹ đầu sau đó nghĩ lại thì hét lên

_Dạ là phu nhân đó ạ, cô là vợ của ông chủ mà

Quản gia Kim lên tiếng một cách cung kính

_nhưng...

_Nhưng nhị gì nữa em là phu nhân rõ chưa

_Tôi...dạ

Nhã Kỳ định phản đối nhưng khi thấy khuôn mặt cực kì dễ nhìn của Bắc Thần cô liền thay đổi thái độ gượng cười

Cô rất ương bướng ai cũng phải chịu thua cô nhưng trước mặt Bắc Thần cô không thể cãi lại mà chỉ có thể coi lời Bắc Thần nói như thánh chỉ mà tuân mệnh

__________________________________

Xin lỗi mina vì lâu rồi không ra chương mới nhưng sau này mình sẽ ra chương mới thường xuyên nhé! Mình đã viết chương này dài để bù cho các bạn rồi đó! Mình đã cố sửa lỗi viết tắt rùi đó! Các bạn thấy dài chưa vậy ? Mình là mình viết tới nỗi sắp gẫy tay rùi đó! Có nhiều bạn bảo mình viết nhắn nên mình đã viết dài đó! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha!

Sena

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.