Sáng hôm sau, Mộc Tư Nhã mơ màng mờ mắt, cảm thấy toàn thân đau nhức đến phát khóc. Cô mở chăn ra liền lấy phần thân của anh còn đang cắm trong cơ thể liền đỏ mặt, cô đẩy phần tay hắn ra nói “ Lôi, Lôi mau dậy đi, em còn phải đi học “
Diệp Trì Lôi mở mắt ra, hắn nhìn sang bên cạnh thấy người phụ nữ đang xấu hổ nhìn hắn. Phần thân dưới có chút cứng lên, nhưng lại nghĩ đêm qua đã hành hạ cô đến tội nghiệp rồi. Hắn rút phần thân hắn ra, một loạt tinh dịch chảy ra, làm ướt một mảng giường, Mộc Tư Nhã thở hổn hển, cô không thể bước xuống giường được.
Diệp Trì Lôi hôn nhẹ lên má cô, rồi bế cô vào nhà tắm. Mộc Tư Nhã chôn đầu vào hõm vai hắn đầy xấu hổ. Huhu giờ cô lại thấy mấy câu nói kia thật đúng a “ Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén “
- ---------------------
Diệp Trì Lôi đưa cô đến trường, trên đường đi hắn quấn quýt lấy cô không buông ra, tay vuốt ve phần eo, miệng thì cắn cắn lên môi, Mộc Tư Nhã xấu hổ, tay đẩy đẩy hắn ra nói “ Được rồi, em phải đến trường “
Diệp Trì Lôi vén tóc cô lên, mút lấy cái cổ trắng ngần khiến cô rụt người lại nói “ Ân, được rồi “
Chỉnh lại quần áo, cô lấy gương ra nhìn lên cổ mình xấu hổ. Diệp Trì Lôi liếm cánh môi của mình cười nhạt “ Anh chỉ muốn đánh dấu thôi “
Xe dừng lại, Mộc Tư Nhã xách cặp lên chạy thật nhanh vào trường, không khỏi buồn cười, cô quay đầu lại vẫy tay, Diệp Trì Lôi cũng vẫy tay lại. Sau khi không thấy thân ảnh cô nữa hắn liền trưng ra bộ mặt lãnh cảm của mình. Hắn ra hiệu cho thư kí di chuyển đến công ty.
Cô đi vào sân trường, khuôn mặt đỏ lên, diễn biến thật sự xảy ra quá nhanh, làm cô nhớ lại đêm hôm qua. Không may lại đúng trúng người, làm cả người ngã nhoài xuống đất, cô nhăn mặt lại xoa xoa cái mông đáng thương của mình nói “ A, xin lỗi, tôi không thấy cậu “
Cậu bạn kia phủi quần xong liền đứng lên, đưa tay về phía cô hỏi han
“ Có sao không? Tôi đưa cậu lên phòng y tế “
Mộc Tư Nhã xua tay rồi cũng đứng lên, cúi đầu xin lỗi cậu ta rồi chạy đi. Cựu Yến có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đi về lớp.
Mộc Tư Nhã đặt cặp xuống bàn, khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ lật sách ra đọc, trong lòng toàn mùi vị ngọt ngào. Chuông reo vào lớp, bạn học ngồi bên cạnh hôm nay cũng nghĩ sao? Mộc Tư Nhã từ lúc nhập học đến giờ chưa thấy cậu ta đi học lần nào.Cánh cửa lớp mở ra, các bạn gái bắt đầu ồn ào lên, cậu ta tiêu soái bước vào lớp mang cái vẻ phong lưu đa tình, cuối cùng cậu ta tiến lại chỗ trống bàn cô. Mộc Tư Nhã vẫn không để ý, vẫn chăm chú đọc sách, rồi giọng nói bỗng vang lên
“ A, cậu có phải là người hồi sáng?”
Quay mặt sáng, cô cũng có chút ngạc nhiên a, nhưng cũng tươi cười nói “ Chào cậu, tôi là Mộc Tư Nhã, không biết sáng nay cậu có bị thương không? “
Cựu Yến cũng đáp lại “ Tôi là Cựu Yến “
Tiết học diễn ra nhanh chóng cho tới khi ra về, cô chạy nhanh ra cổng, Diệp Trì Lôi cũng có thể đang đợi cô a, quả nhiên là đúng, chiếc xe hơi quen thuộc đang đậu bên cạnh trường, cô chạy ra nhanh nhưng phía trước lại bị một người chặn lại, chân mày Mộc Tư Nhã nhíu lại, đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn Cựu Yến thắc mắc, Cựu Yến có chút lúng túng nói “ Có thể dẫn tôi tham quan trường không? “
Mộc Tư Nhã có chút khẩn trương, sợ để Diệp Trì Lôi đợi lâu liền gật gật đầu nói “ Tôi có thể dẫn cậu đi, nhưng là ngày mai, tôi phải về, người nhà đang đợi tôi “ không để Cựu Yến trả lời cô đã chạy nhanh ra ngoài.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Mộc Tư Nhã, Cựu Yến động tâm, dáng vẻ đơn thuần, như một bông hoa trắng tinh khiết, hài hòa và đặc biệt động lòng người.
Cô tiến lại xe, tài xế liền mở cửa xe để cô vào trong, Diệp Trì Lôi mở mắt ra âu yếm nhìn Mộc Tư Nhã hỏi “ Có mệt không? “
“ Không mệt “ Cô ngoan ngoãn trả lời.
Hắn hôn nhẹ lên môi cô, rồi ôm cô vào lòng nói “ Hôm nay anh cứ luôn nghĩ về em “
Mộc Tư Nhã cảm thụ hơi ấm của hắn, tâm tình bình ổn, nhu thuận như một con mèo con tùy ý cho hắn vuốt ve.
“ Ừ, em cũng vậy, em nhớ anh “
Diệp Trì Lôi cười hài lòng, tay vuốt lên sóng lưng cô, miệng buông lời trêu trọc “ Không chỉ anh, mà cả phía dưới của anh cũng nhớ em, cứng đến khó chịu từ sáng rồi “
Khuôn mặt đỏ lên, cô đánh lên cái tay kia ai oán “ Anh thật là..”