Chương 5. Bạn cùng phòng
Sau khi ăn xong Tiểu Minh lại dẫn tôi đến chỗ ký túc xá nữ.
-Cám ơn anh Tiểu Minh hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi.
-Không có gì, lần sau nhớ mời anh ăn cơm là được.- Tiểu Minh cười đùa nói
-Được, bao giờ ăn em sẽ gọi cho anh.-Tôi cầm điện thoại vừa lưu số của anh lên làm hiệu rồi chạy vào ký túc xá nhận chìa khóa phòng từ chỗ dì quản lý. Phòng của tôi là phòng số 812 ở tầng 5. Leo đến tầng thứ 5, tôi thở hổn hển. Trời ạ, thế này không cần giảm cân tôi cũng thành que củi mất thôi. Tôi nhìn lên biển của từng phòng cuối cùng cũng tìm được phòng số 812 ở cuối dãy của tầng. Không giống các phòng khác, phòng 812 không mở cửa mà đóng. Chẳng nhẽ mình là người đến sớm nhất? Tôi mở cửa ra thì thấy bên trong có ba người họ đang giống như đánh trận vậy.
- Cậu là ở phòng này sao?- Cô gái để kiểu tóc tomboy quay ra hỏi tôi.
-Phải , tôi ở phòng này.-Tôi trả lời
- Vậy thì tốt rồi. Mau đóng của chúng ta tiếp tục giải quyết chuyện nội bộ.-Cô gái mặc bộ váy màu vàng lên tiếng.
Tôi đóng cửa lại để hành lí vào cạnh một giường bên dưới còn trống.
-Được rồi, lúc cậu chưa tới bọn mình quyết định phân chia cấp bậc theo ngày sinh. Vậy cậu sinh ngày bao nhiều? - Cô gái mặc chiếc váy màu hồng bên trên là áo phông trắng in hình chú mèo Tôm ngộ nghĩnh lên tiếng.
- Tôi thấy phân chia theo ngày sinh này quá quen rồi hay chúng ta phân chia theo cách khác đi.- Tôi nói
- Cậu có cách gì?- Cả ba hỏi
- Chúng ta phân chia theo địa hình từ gần đến xa ai gần nhất sẽ làm lão đại. Bởi vì người gần nhất sẽ hiểu mọi thứ ở đây hơn có thể giúp mọi người cùng thích nghi với hoàn cảnh sống nhanh hơn. Đó là suy nghĩ của tôi mọi người thấy sao?-Tôi nói
-Được thôi, tôi là người của thành phố H vậy để tôi làm lão đại.-Cô nàng để tóc kiểu tomboy nói - Tôi tên là An Khê .
-Được rồi cậu làm lão đại.-Tô nói.-Còn hai người.
-Tôi ở thành phố G, tôi tên Lưu Ly.-Cô gái mặc váy màu vàng nói
- Mình ở thành phố Z, tên là Bảo Ngọc.-Cô gái mặc áo in hình mèo Tôm nói.
-Vậy là tốt rồi Lưu Ly làm nhị lão. Tôi ở thành phố E tôi làm lão tam, còn Bảo Ngọc làm lão tứ.
-Mà các cậu đều đến một mình à?-Tôi nói
-Phải, mình ngay đây nên không cần ai đưa đi. Còn các cậu thì sao?-Lão đại nói
-Mình cũng ở gần nên không cần người đưa đi.-Lưu Ly nói
-Còn mình thì có chị họ đưa đi nhưng chỉ đưa đến trường thôi vì chị ấy có việc gấp. Mà mình cũng không có chị ấy đi cùng chị ấy nói nhiều lắm. Vậy còn cậu thì sao, lão tam?-Bảo Ngọc nói
-Mình cũng giống cậu thôi muốn được yên tĩnh, tự do hưởng thụ cuộc sống đại học.-Tôi nói
Sau khi chúng tôi dọn dẹp đồ đạc xong thì cũng đã 5 giờ chiều. Bụng đứa nào cũng réo ầm ĩ nên.
-Mệt chết mất, dọn mãi mới xong. Nè các cậu chúng ta đi ăn tối ở đâu? Xuống căn tin hay ăn ở ngoài.- Bảo Ngọc thở hổn hển nói
Lúc này lão đại từ phòng tắm đi ra nói
-Lần đầu tiên gặp mặt để tôi mời các cậu một bữa toàn đặc sản nổi tiếng của thành phố H.
-Lão đại của chúng ta muôn năm.-Cả ba đồng thanh nói.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rất mong mọi người sẽ ủng hộ và cho mình thêm ý kiến để mình có thể hoàn thành tác phẩm một cách tốt nhất.
Xin cảm ơn!♡☆