Chương 7. Khai giảng
Hôm sau, lần đầu tiên chúng tôi tham gia lễ khai giảng của đại học A và chính thức trở thành một thành viên của trường dưới sự chào đón nhiệt liệt của thành hiệu trưởng. Sau buổi lễ, chúng tôi đi đăng ký lớp học. Nói về việc chọn lớp này cũng cực kỳ làm tôi khó khăn trong việc chọn lựa. Khoa tiếng Đức này được chia làm 3 lớp học, lớp thứ nhất là của giáo sư họ Hồ nghe nói ông giáo sư này cực kỳ khó tính học sinh sau giờ lên lớp phải học thuộc hết từ mới lại còn phải học cách giao tiếp với người khác bằng tiếng Đức, mà sau mỗi buổi học từ mới cứ phải nói là max luôn. Lớp thứ hai thì là một giáo sư họ Trình dạy nhưng tính tình của ông giáo sư này còn kinh khủng hơn giáo sư họ Hồ kia có thể nói là thay đổi còn nhanh hơn thời tiết: sáng thì nắng, chiều mưa, giữa trưa thì lại nổi cơn giông bão. Vì vậy tôi quyết định định chọn lớp học thứ 3 do một giáo sư nữ họ Quế mới giảng dạy tuy tôi chưa biết địch tính cách như thế nào nhưng còn hơn là chọn hai lớp kia, Lưu Ly cũng chọn lớp này cùng tôi. Phòng của tôi không ai trùng khoa với nhau cả. Lão đại học khoa kinh tế xã hội, Lưu Ly học khoa công nghệ thông tin sở dĩ cô ấy học cùng tôi lớp học tiếng Đức là muốn nâng cao trình đô tiếng nước ngoài mà thôi, lão tứ thì học khoa hóa môn mà tôi ngu nhất.
Buổi học đầu tiên giáo sư chủ yếu là dành thời gian giới thiệu và làm quen với các sinh viên. Giáo sư họ Quế tên đầy đủ là Quế Hồng, giống như tên giáo sư là một người xinh đẹp như hoa hồng rất hòa đồng nhưng sự nham hiểm gấp 10 lần sự hòa đồng. Tôi ngồi cùng với Lưu Ly, chỗ tôi ngồi nằm ở gần cuối lý do chọn nó cũng rất dễ hiểu thôi. Vì chỗ ngồi đó sẽ giúp ích cho tôi ngủ gật vào những môn mà tôi ghét ví dụ như môn triết học tôi đang học chẳng hạn. Sau tiếng chuông hết giờ học Lưu Ly đánh thức tôi dạy chào giáo viên rồi chúng tôi rời khỏi phòng học.
Trên đường về kí túc xá tôi đang phân vân hôm nay nên ăn gà rán hay vịt quay vào bữa trưa thì lão đại và lão tứ đã đến chỗ tôi với Lưu Ly.
-Lưu Ly, lão tam chiều nay chúng ta đi xem đấu bóng rổ đi. Hôm nay trường chúng ta đấu với trường đại học K đấy.-Lão tứ cực kỳ hưng phấn nói.
-Trường mình đấu với trường đại học K á?-Lưu Ly nói.
-Phải, khó khăn lắm bọn tớ lấy được vé vào xem đấy.-Lão đại nói.
-Tớ không đi đâu, xem đấu bóng rổ thì có gì hay cơ chứ, thà tớ đi về ký túc xá ngủ còn hơn.-Tôi uể oải nói
-Cậu chỉ suốt ngày ăn với ngủ thôi. Cậu đã ngủ cả tiết triết học rồi còn gì, bây giờ mà cậu còn ngủ nữa thì cậu sẽ tiến hóa thành con heo, lăn còn nhanh hơn đi đó.-Lưu Ly đe dọa nói
-Đúng đấy, cậu đi xem đấu bóng rổ đi tớ với lão đại phải vất vả lắm mới kiếm được bốn tấm vé này đấy. Hơn nữa tớ còn nghe nói trận này còn có đại soái ca trường chúng ta Hàn Tử Quân thi đấu nữa đấy.-Lão tứ kích động nói
-Đúng đấy, cậu nhất định phải đi xem với bọn tớ.-Lão đại nói
-Ây da, soái ca gì cũng không bằng ngủ, ngủ vẫn tốt hơn.-Tôi ngáp ngủ nói, soái ca gì chứ làm sao mà bằng anh Tiểu Minh được cơ chứ.
-Cậu không đi chứ gì? Vậy thì cậu mau về ký túc xá giặt quần áo, dọn nhà vệ sinh, nhà tắm và lau phòng đi nha.-Lão đại nói
-Đúng đấy.-Hai người kia còn gật đầu phụ họ cùng.
Nghĩ đến đống việc chất đống ở kí túc xá tôi lại ngao ngán. Thôi thì hi sinh giấc ngủ vì không phải làm việc nhà tôi quyết định chọn đi xem bóng rổ.
-Đi thì đi, ai sợ ai cơ chứ. Xem bóng rổ cũng tốt cho sức khỏe chúng ta xem bóng rổ thôi ha ha . - Tôi cười nịnh nọt nói.
(xem bóng rổ mà tốt cho sức khỏe thì cho mình xem cả đời cũng được -Tác giả nghĩ )
-Vậy chúng ta mau đi thôi đến nhận chỗ trước mau lên.-lão tứ nói