Em Dám Trèo Tường

Chương 1: Chương 1: Đỗ rồi sao




Sau tiếng gọi như heo bị chọc tiết của má mì, tôi cuối cùng cũng phải nhấc người khỏi chiếc giường thân yêu. Nhưng sao hôm nay, ma mi lại gọi tôi dậy sớm như vậy , kì thi đại học mới kết thúc thì phải cho tôi nghỉ ngơi bù chứ .

-“Nhã Đình , con bé chậm chạp này , làm gì mà còn chưa chịu vác cái xác xuống đây ? Mau xuống nhanh lên có thư thông báo điểm thi đại học rồi này . “

Đã có thư thông báo kết quả rồi sao ? Trời ơi những ngày bình yên của tôi sẽ không còn nữa sao?

-Má mì mở thư đi - tôi bây giờ đang rất lo sợ và hồi hội .

-Nhã Đình con mở đi, mẹ hồi hộp lắm nhỡ xé rách thì sao?

-Ây dazz, mẹ với chị cứ như vậy làm gì, mau mở ra xem điểm đi, mà thôi đưa đây con mở.-thằng em trai quý tử của tôi nói xong liền lấy phong thư từ tay mẹ tôi và chuẩn bị mở

-Dừng lại!-Tôi lên tiếng và giật lại phong thư-từ trước đến giờ mày với chị lên trái ngược nhau. Nếu mày mà mở ra thì chắc chắn sẽ có điều xiu xẻo nên để chị mày mở .

-Thôi! Mở nhanh đi .- Mẹ tôi nói

Tay tôi run run mở phong thư ra, tôi lo sợ , nhắm một bên mắt đọc lướt qua thì lờ mờ thấy chữ trường đại học A.What? Sao lại có trường đại học A ở đây ?.Tôi ngạc nhiên, liền mở to võng mạc để nhìn. Sau khi đọc xong, tôi ngây người ra, mẹ tôi và thằng em trai thấy lạ liền giật tờ thông báo trên tay tôi:Sao vậy , lẽ nào trượt ượt.............

Chưa kịp nói hết câu thì cả 2 người họ cũng ngây người như tôi.Một hồi sau, thằng em chết tiệt của tôi la lên khiến tôi và mẹ giật bắn mình

-What?Sao bà chị ngốc nghếch của tôi lại có thể thi đỗ trường đại học A danh tiếng của thành phố H đấy.OMG thật không thể nào tin được.

Nói xong thì thẳng nhóc liền bị mẹ tôi cốc 1 phát vào đầu :Ai nói là chị con ngốc, chị con giỏi thế này mà nên mới thi đỗ trường đại học A chứ. Ôi !Con gái mẹ giỏi quá cơ.....À mà phải báo luôn cho ba con mới được , tối nay gia đình ta sẽ tổ chức buổi liên hoan ăn mừng thật hoành tráng.

Trong khi má mì đang hớn hở đi khoe với papa , thì thằng em trai tôi vẫn chưa hết kinh ngạc , nó bỗng nhiên quay sang hỏi tôi:

-Này,bà chị ngốc nghếch có phải bà đi mua điểm không vậy chứ sao lại đỗ được vào 1 trường danh tiếng ...?

Chưa kịp nói hết câu, thì có chiếc dép tông bay thẳng vào gương mặt đẹp trai của nó, và chủ nhân chiếc dép đó chính là của mẫu thân,rồi bà liền đến gần véo tai nó nói :Thằng mất dạy, sao ngươi dám ắn nói với chị ngươi như thế? Chị ngươi vì được hưởng cái gen di truyền của ta nên thông minh và đỗ đấy hiểu chưa............

-Vâng, con biết con sai rồi, mẹ tha cho con đi, đau quá mẹ ơi.-Nó mếu máo xin tha.

Tôi thì vẫn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ như đang ở trên thiên đường, trong đầu tôi bây giờ chỉ có 4 chữ trường đại học A . Tuyệt quá.

_____________________________________________________________________________________________________

Mình lần đầu tiên viết truyện nên chưa có nhiều kinh nghiệm nên Xin mọi người cho ý kiến ạ, cảm ơn ạ

Mong mọi người ủng hộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.