Chương 22. Gian tình
One two three amigo four five six...
Bụp
- Triệu Nhã Đình, cậu có tắt nhạc ngay không thì bảo? Mới sáng sớm đã làm phiền người khác là sao?- Tiếng lão đại quát tháo
Tôi mơ màng mở mắt nhìn chiếc gối thêu hình hai chú chuột Mickey đang hạ cánh trước mặt mình, tôi đưa tay hất chiếc gối xuống lò mò với lấy điện thoại nhấn tắt báo thức rồi lại tiếp tục ngủ. Được khoảng 5 phút, tôi mở to mắt hất tung chăn ngồi dạy cầm điện thoại nhìn Má ơi, 5:46 rồi sao? Chết rồi!
Tôi lúng túng chạy vào nhà vệ sinh rồi lại ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi căn tin mua đồ ăn. Đến sân tập vừa kịp giờ, tôi thở phào nhìn xung quanh tìm Hàn Quân thì không thấy anh ta ở đâu. Tôi lấy điện thoại định gọi cho anh ta thì nhìn thấy một tin nhắn do anh ta gửi đến. Tin nhắn gửi đến lúc nào? Tôi mở xem, nhìn 2 chữ ngủ ngon trong màn hình tôi sửng sốt. Anh ta chúc mình ngủ ngon, không phải chứ?
Nhưng khi đọc tin nhắn phía trên tôi há hốc mồm, khóe miệng giật giật, cung phản xạ như bị kéo dài cả 100cm
Bởi vì sau tin nhắn của anh ta gửi đến nói không cần phải mang đồ ăn đến là tin nhắn của tôi. Mà lời lẽ có vẻ vào lúc tôi buồn ngủ tưởng mình đang mơ lên nhắn
Thiên ơi, mình đã làm gì thế này? Mình cứ tưởng hôm qua mình nằm mơ được chửi tên biến thái kia mà, sao lại trở thành anh ta rồi?
Tôi ai oán, gãi đầu gãi tai nhìn danh mục tin nhắn không biết nên làm gì
-Tiểu Nhã, chào buổi sáng
Tiểu Minh không biết đến từ lúc nào đứng trước mặt tôi
-Sao vậy? Có chuyện gì sao?
Anh lo lắng nhìn tôi hỏi
-Không có, không có chuyện gì cả. À , anh ăn sáng không em có mua đồ ăn
-Ăn no tập bóng sẽ đau bụng, để lát nữa hãy ăn
Tiểu Minh nhìn túi đồ ăn tôi đang cầm ôn hòa nói
-Được, được. Vậy em mang ra ghế để
-ừm
Tôi xách túi đồ ăn để lên ghế lúc đúng lúc này thì nhìn thấy bóng dáng ba người bà tám của phòng tôi đang lúp sau lùm cây đằng sau ghế ngồi
Tôi giả bộ như không nhìn thầy vớ luôn quả bóng rổ đập đập xuống đất rồi giả vờ như đang tập bóng cố ý ném về phía lùm cây
Đúng như dự đoán, một tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết phát ra sau lùm cây. Tiểu Minh đang khởi động đằng kia nghe thấy tiếng kêu tưởng tôi bị thương liền lo lắng chạy đến chỗ tôi đứng
Lúc này, ba người kia đều bị ngã lăn ra đất. Bởi vì biết đã bị phát hiện đành đi đến chỗ tôi cười nói như tình cờ đi ngang qua
-Thật tình cờ, không ngờ lại gặp 2 người ở đây- Lưu Ly vẻ mặt vô( số) tội nhìn tôi và Tiểu Minh cười nói
-Phải đó, phải đó- Lão đại phụ họa cùng
-Nếu đã tình cờ vậy chúng ta cùng nhau tập bóng- Tiểu Minh nói
-Không cần đâu, anh cứ kệ họ đi- Tôi ngăn cản, chắc chắn mấy người này đi theo dõi mình đây mà may mà hôm nay Hàn Quân không đến
-Lão tam sao cậu có thể nói thế, cậu xem suýt chút nữa mình bị sưng một cục trên đầu- Lão tứ nhăn nhó ấm ức mặt mày phủi bụi
-Ai bảo các cậu lén lén lút lút trốn sau cây làm cái gì- Tôi ngước mặt nói
Lão đại đi đến bên cạnh lão tứ làm gì đó, lão tứ mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn cố cười
-Bọn mình đâu có lén lút làm cái gì, bọn mình chẳng qua là đi tập thể dục rồi tình cờ đi ngang qua thôi, phải không? - Lưu Ly cười ha hả vừa nói vừa liếc hai người kia
-Phải, phải là tình cờ đi ngang qua mà thôi ha ha..
Lão đại, lão tứ gật đầu như gà mổ thóc
Tôi có thể tin được sao?
Tập thể dục? Đúng là giấu đầu hở đuôi. Nếu là lão đại nói thì tạm chấp nhận còn hai người kia một người mà dậy sớm chính là điều khó nhất không thể nào làm được, một người thì luôn luôn lấy việc ăn no ngủ kĩ làm niềm tự hào, đi ba bước kêu mệt thì có thể sao?
Tôi vừa nghĩ vừa nhìn ba người họ chằm chằm
Giống như chột dạ Lưu Ly vội vàng tạm biệt kéo hai người kia đi.
-Hai người cứ tập bóng vui vẻ, bọn mình đi tập đây. Tạm biệt!
-Chậm chút, đừng đi nhanh như mình mệt chết mất
Lão tứ hổn hển vừa thở vừa bị Lưu Ly kéo
-Mấy người bạn của em thật vui tính- Tiểu Minh đứng bên cạnh tôi
-Đúng vậy, họ lúc nào cũng thế chúng ta mau tập thôi
-Em khởi động trước đi
-Được
Tôi cùng Tiểu Minh đứng trước cột bóng cao hơn 3m đầu óc tôi thực sự choáng
-Bây giờ em ném 3 quả trước đi, để anh xem kỹ thuật của em
Tiểu Minh đứng bên cạnh nói
Tôi đương nhiên là rất hào sảng đáp ứng
- Được
Trong suy nghĩ của tôi mà nói bóng rổ chẳng qua chỉ là tung bóng sao cho bóng vào rổ là Ok, còn dễ hơn cả ăn cơm, nên có một số người nói những anh chàng chơi bóng rổ giỏi đều rất là soái ca tôi cho rằng họ thật ngu ngốc.
Nhưng mà bây giờ thì tôi mới biết mình mới là kẻ ngu ngốc thật sự
Tôi tung bóng 3 lần, 2 lần đầu còn chưa đến cột bóng. Lần thứ 3 cột thì miễn cưỡng cố hết sức mới chạm vào vành ngoài rổ
Tiểu Minh đành đứng ra làm mẫu cho tôi. Lúc anh cầm bóng tung, mái tóc hất ngược lên, ánh mặt trời chiếu vào anh, nàn da màu trắng tuy hơi không trắng bằng Hàn Tử Quân khoan sao tự dưng nhắc đến anh ta làm cái gì?Mình bị sao thế này?
-Tiểu Nhã, tiểu Nhã em bị làm sao vậy?
Tiểu Minh xua tay trước mắt tôi
-Hả? À không, em không sao. Chỉ là em nhìn anh chơi bóng thật là soái ca
-Ha ha....
............
Tôi mệt mỏi đẩy cửa bước vào phòng. Ba người kia ngồi trước bàn nhìn tôi chằm chằm. Tôi đi thẳng vào ngồi xuống, Lưu Ly cười đến kinh dị hỏi
- Lão tam, cậu với Uông Thiệu Minh bắt đầu hẹn hò từ bao giờ hử?
Tôi hờ hững đáp
- Cái gì mà bắt đầu hẹn hò từ bao giờ? Chẳng qua là mình nhờ anh ấy dạy mình chơi bóng thôi
-Lão tam, cậu đừng có giấu nữa. Bọn mình đã nhìn thấy hết rồi- Lão tứ nói
- Sáng sớm chiều chiều ngày nào cũng quấn lấy nhau, liếc mắt đưa tình, lại còn có bữa sáng tình yêu nữa. Nói không có gian tình ai mà tin được, đúng không?- Lưu Ly nói
- Mình đã nói là không có gì là không có gì? Gian tình cái quái gì chứ? Mặc kệ các cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ mình phải đi rồi
Nói xong tôi đứng dậy thay đồ đi đến phòng học
T3 17:43
Sau gần mấy tiếng đồng hồ càm ràm, tra tấn dã man đôi tai của sinh viên cuối cùng bà giáo sư đáng kính cũng chịu thả chúng tôi ra. Ra khỏi phòng học tôi mở điện thoại xem giờ thì mới biết bây giờ đã là 11:30.
Thể nào bụng mình cứ sôi sùng sục
Tôi ôm chồng sách, tài liệu mà bà giáo sư kia vừa mới phát đi trên hành lang. Đến khúc rẽ thì một người bỗng nhiên đi đến trước tôi làm tôi giật mình suýt đánh rơi chồng sách trên tay
-Đi đứng kiểu gì thế hả? Ủa, Quý Bân? Anh làm gì ở đây?
- Tình cờ đi ngang qua. Sao? làm em giật mình?
Quý Bân vẻ mặt ái ngại nói
- Không phải, chỉ là anh đột ngột xuất hiện làm em hơi bất ngờ
Lúc này Quý Bân mặt mới giãn ra một chút
-Giờ mới tan sao?
- Vâng
Tôi cười đáp
- Vậy chắc em cũng đói rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Hôm nay để anh mời
-Không cần đâu...
Tôi định từ chối thì Quý Bân gạt đi
-Hôm qua em mời anh rồi, vì vậy hôm nay phải để anh mời lại. Không được từ chối
Lời nói chắc chắn không hề có ý để tôi từ chối lại còn kèm theo lời đe dọa khiến tôi càng không có gì để nói đành phải đồng ý