Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên sofa, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, “Anh có từng yêu em không?”
“Không.”
“Thật sao?”
“Cô nghĩ tôi rảnh để giỡn chơi với cô sao?”
Cô gật đầu, nén lại những giọt nước mắt đang chực trào, “Ừm, em biết rồi, sau này sẽ không quấn lấy anh nữa đâu...”
Nói xong, cô quay người bước đi, nước mắt từng giọt cứ lăn dài trên má.
Tim, đau, đau lắm...
Dường như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt.
Cô bước đi trong vô thức.
Xung quanh không có màu sắc, cô chìm đắm trong màn đêm tối đen kịt.
Cô cứ lê từng bước chân, không nghe, không thấy, không biết những người xung quanh đang nói gì.
Anh đúng thật là...bao năm vẫn không thay đổi, vẫn keo kiệt như xưa.
Anh chẳng bao giờ bố thí cho cô một lời nói dối, một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất.
Anh vẫn thế, vẫn cứ tàn nhẫn tuyệt tình, chẳng đếm xỉa gì đến cô.
Anh vẫn thế, vẫn cứ mãi nhớ về cô ấy, chẳng biết đến sự tồn tại của cô.
Ba năm rồi, ba năm làm vợ anh, ba năm trở thành đôi mắt của anh, ba năm yêu anh say đắm điên cuồng, cuối cùng vẫn phải chịu thua...
Ước mơ cả đời cô, cô đã cho anh rồi. Mắt cô...cũng đã cho anh rồi. Mạng sống của cô...cũng đã cho anh rồi.
Anh à, hy sinh như vậy là chưa đủ ư? Hay là, em trả lại hết tất cả cho anh nhé?
“Ầm...”
Cô lặng lẽ nằm đó, đôi môi còn đang nở nụ cười thanh thản. Máu, máu đang tuôn ra không ngừng, thấm đẫm cả bộ váy trắng.
Trước lúc mất đi ý thức, cô cố gắng dõi mắt về phía trước, lẩm bẩm mơ hồ, “Em đi rồi, anh có nhớ?”