Em Gái! Anh Yêu Em - Nga Trần

Chương 12: Chương 12: Anh thích ăn khô




Họ đi tới chợ đêm Sapa, mùi thơm của đồ ăn xông lên nức mũi, không khi xung quanh lạnh đến nổi đóng băng. An mặc áo len rất dày của Đà Lạt, cũng không chịu nổi cái rét nơi đây, mũi của cô đỏ lên, hắt xì liên tục và thở ra khói. Thiên Vũ do đã quen với cái lạnh ở Canada nên lạnh ở Sapa với anh là bình thường. Anh nhìn Thiên An, bực mình nắm tay dắt tới gian hàng áo phao dày cộm, đầy màu sắc. Vũ chọn ngay áo màu vàng phản quang, mặc vào cho cô, kéo cổ cao, mua thêm nón len và khăn choàng, bao tay, phủ lên người An như cục len di động. Thấy An không còn kẽ hở, Vũ hài lòng dắt tay An đến hàng bánh tráng nướng, thong dong ngồi chờ. An trợn mắt, nhìn lại mình bị len quấn cứng ngắt, xấu xí quá nhưng công nhận ấm thật, nên thôi kệ, đi lại ngồi kế bên chờ thưởng thức bánh tráng nướng. Bánh nướng ở vùng cao to và nhiều hương vị hơn ở thành phố. An thì thấy món nào cũng nhào vô, ăn đến no căng bụng mà vẫn cứ muốn ăn. Cuối cùng, ai kia đành dùng biện pháp mạnh lôi cô về, đường thì dằn đá sỏi, người kia to khỏe cứ kéo tay cô gái nhỏ bé chưa kịp tiêu hóa hết thức ăn, kết quả vừa đi được một đoạn, cô ói sạch sành sanh những gì vừa ăn được. Bực mình, An ngồi thở dốc. Thiên Vũ quay lại vỗ vỗ lưng cô.

- Còn tham ăn nữa thôi, A Quắn?

- Anhhhhh! Ờ, A Quắn đó, kêu em đi theo làm gì không cho ăn. Hic...hic...

- Em ăn quá nhiều, không phải anh không cho.

- Lâu lâu mới có dịp đi, không thử hết về sẽ hối hận...hic...hic...

- Emmmm, em muốn thì mình ở đây tới khi nào em ăn hết cái chợ luôn, chịu chứ?

- Hứ! Heo sao ăn dữ vậy. Hihi, mà anh nói thiệt không?

- Tôi gạt em bao giờ?

- Yeah, quyết định vậy đi. Em sẽ thử hết các món ở đây, nhưng thử cho biết, chứ không ăn nhiều đâu nha. Hihi.

Thiên Vũ lắc đầu, xoa xoa đầu An, từ tốn dắt cô ra xe về lại khách sạn. Xa xa, có nhóm thanh niên nhìn cô gái nhỏ xinh xắn, đôi má hồng hồng trên nền da trắng muốt một cách thèm thuồng. Chúng hất mặt nhau cá độ ngày mai, ai sẽ là người bắt được vợ (hủ tục người H mông).

Họ về đến khách sạn gần 1 giờ sáng, Thiên Vũ kêu phần cháo yến cho An, khi nãy ói hết chắc giờ đã đói. An nghe chuông cửa, thấy bồi bàn mang phần cháo tổ yến lên ngạc nhiên, quay lại nhìn tên kia, thấy hắn dửng dưng như không, cô nghĩ chắc nhầm phòng vì cô mới đi ăn về mà. Nhưng Thiên Vũ đã lên tiếng, mắt vẫn không rời laptop.

- Mang để trên bàn giúp tôi, cảm ơn!

Người phục vụ để cháo lên bàn rồi lịch sự cúi chào lui ra ngoài. Lúc này, Vũ mới đứng lên, gấp laptop lại, đi về phía tủ đồ.

- Em ăn đi cho nóng, tôi đi tắm.

An ngớ người nhìn theo bóng lưng tên kia, thì ra kêu cho mình, cũng chu đáo ghê nhỉ. Cô ngồi vào bàn ăn cháo tổ yến, công nhận ngon....hihi.

Ăn xong cháo đã lâu mà vẫn chưa thấy Thiên Vũ ra, An bắt đầu lo hắn đột quị. Trời lạnh mà còn đi tắm, đúng là bệnh sạch sẽ chắc ăn mất não hắn rồi. Mà lỡ hắn bị thật thì sao ta. Cô đi lại phía phòng tắm, lắng nghe không hề có tiếng nước, trời, có chuyện thật rồi. Thế là An nhanh chóng mở cửa, quên luôn cả hỏi thăm hoặc gõ cửa trước.

- Anh có sao không?

Trong màn hơi nước mờ ảo, dưới ánh đèn vàng dịu, mùi xạ hương tỏa ra như trong spa. Thân ảnh người đàn ông cao ráo, và trần như nhộng đứng trước gương, chắc vừa cạo râu xong, đang xoay người chuẩn bị lấy đồ ngủ, đột nhiên cửa bật mở, tay rút đồ đứng khựng giữa không trung, đập vào đôi mắt to đen vô số tội của Thiên An là hình ảnh nude 100%, trong khung cảnh tráng lệ, đẹp như bức ảnh nghệ thuật. Trong không khí còn có hơi nước lờ mờ chuyển động, tựa như hình ảnh bị chiếu chậm của một bộ phim, người đàn ông đứng trước gương trong phòng tắm, cùng cô gái đứng ngẩn tò te ở cửa… Ánh đèn cùng bọt nước đan xen hội tụ lên vóc người cao lớn ưu nhã của anh. Đường cong vạm vỡ, cơ ngực săn chắc, vòng eo không ngấn mỡ có thể sánh với người mẫu. Dáng người của anh, đẹp quá sức tưởng tượng của cô.

Thiên Vũ vốn đang quay về phía gương, bị Thiên An bất ngờ mở cửa nên hơi nghiêng người ngoảnh lại, kết quả là, nhìn từ góc độ nào đó, cô gái chiêm ngưỡng hết thân hình adam của anh, bao gồm cả nơi duy trì nòi giống, đầy kiêu ngạo kia.

Thiên An như bị người ta giáng mạnh một cú, não bộ trống rỗng, hai mắt rõ ràng không thể khống chế, lúc muốn thu mắt lại, cô đã nhìn rõ đối phương từ trên xuống dưới, cuối cùng mắt mở to nhìn trân trối vào bộ phận không giống của mình rất ngạo nghễ đó.

Thiên Vũ đứng trong phòng tắm không giật mình quá lâu, chỉ vài giây liền có phản ứng lại, sau khi nhìn thấy bộ dạng vừa tò mò vừa khiếp sợ của cô, nhịn không được cong môi bật cười, rồi sau đó đưa tay rút áo ngủ dài choàng lên người.

Thiên An hét lên sợ hãi, chạy biến lên giường, trùm mền kín mít. Còn Thiên Vũ chỉ biết cười khổ, người bị thấy là tôi đấy cô bé.

Anh bước ra, tiến lại giường kingsize, kéo mền Thiên An đang trùm kín đầu, cô trong mền cố giữ chặt. Sức con gái sao bằng đàn ông, cúi cùng, tấm chăn mở ra, đầu tóc cô gái bù xù, mặt từ đỏ sang trắng bệch, lắp bắp.

- Em....em ngủ....em hay bị mộng du lắm, em đang nằm mơ....hihi.

Thiên Vũ mặt không cảm xúc, ánh mắt nâu đen lạnh nhạt, ngồi quì trên giường, một tay kéo mền, từ từ đi lại chỗ An trong tư thế quì trên giường, trên mặt có vài phần tà mị.

- Em đang ngủ, nằm mơ sao?

- Hihi, đúng, đúng rồi, em ngủ tiếp đây. Anh ngủ ngon nha.

- Ngủ sẽ không mơ tiếp cảnh mộng xuân khi nãy đâu....

- Emmmm...em không mơ nữa, giấc mơ đó kinh khủng quá....không dám mơ nữa đâu. Hihi

- Kinh khủng sao?

- À, không phải. Đẹp, đẹp đến chảy máu mũi. À, cũng không, mơ thôi, không phải thật, nên không nhớ đâu. Hihi

- Vậy bây giờ tôi cho em thấy thật, để em nhớ nhé.

- Ặc, không cần đâu à. Không thấy thật cũng bị ám ảnh luôn rồi à.

- Em biết không, cách duy nhất để không sợ hãi là đối diện với nó. Em phải đối diện sẽ không ám ảnh nữa. “Nó” rất đáng yêu đấy.

- Á.hhh. Không cần thật mà, em ngủ đây, em mệt rồi. Hihi

- Nhưng, trước giờ anh chưa làm gì để chịu lỗ cả. Hay là bây giờ anh cũng nằm mơ để “thấy” lại em nhỉ, xem có ám ảnh không?

- Á...xấu lắm. Như con khô vậy đó. Anh nhìn rồi ói ai hốt. Hihi

- Không sao, anh thích ăn khô lắm. Yên tâm, anh làm mẫu trước, rồi tới em nhé.

Trên gương mặt đẹp trai nhưng giờ phút này trở nên đểu, trơ trẻn vô cùng, hắn không kéo mền nữa mà chậm rãi mở dây buộc áo ngay eo, miệng nhếch mép cười, hại cô gái ngây thơ kia mặt càng trắng bệch, sợ hãi tột độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.