Nhâm Thế Thành ngẫm nghĩ lại hồi ức năm ấy, từng câu từng chữ đã găm vào lòng đến bây giờ, tuyệt nhiên không quên một Diệm Thanh yêu kiều, cao ngạo thời xuân xanh và đến bây giờ, đầu đã hai thứ tóc vẫn mãi khiến Thế Thành mê như điếu đổ. Ông gật gù khuyên con trai một câu thật lòng:
- Cảnh Thâm à... Thà một phút vụt sáng rồi dập tắt, còn hơn le lói suốt ngàn thu... Chịu một cú tát này đi con, tát một cái coi như mẹ đang răn dạy rồi thôi... Chứ mày mà chống lại khéo mẹ mày đánh thêm tao...
Nhâm Cảnh Thâm hụt hẫng đứng không vững, chống tay lên thành cầu thang, lảo đảo lùi ra sau. Bà Thanh đã làm chủ cho “vợ nhỏ” của hắn như vậy thì đúng sau này Cảnh Thâm phải dè chừng đôi phần. Mà không rõ Tình Nhu lúc tỉnh sẽ đối xử với hắn như nào đây, hôm đấy ghen đến mù quáng mà nổi điên nhất thời, hậu quả lại mãi sau
Hôm sau
Tình Nhu nằm nghỉ qua một đêm, được truyền dịch đầy đủ, người làm cũng vào lau người qua, đắp khăn mát trên trán... Mọi thứ chăm sóc cho cô đều theo chu trình và cẩn thận, sát xao nên mờ sáng nữ nhân đã tỉnh. Cô lơ mơ nhìn lên trần, đảo mắt xung quanh lấy lại sự tỉnh táo rồi nghiêng người ngồi dậy, bên tay vang lên lạch cạnh hai sợi dây truyền dịch dài ngoằng. Bất giác chất giọng của Nhâm Cảnh Thâm vang lên, sốt sáng:
- Tình Nhu... Em tỉnh rồi? Tỉnh rồi sao?
Hắn luống cuống ngồi dậy, đang đắp chăn ngủ ngoài sofa mà nghe tiếng động nhỏ là bật tỉnh. Tình Nhu nhìn nam nhân tiến lại mình, cái cảm giác ghét bỏ lại trỗi dậy, trong đầu cô lại vang lên những câu chửi bới thực muốn xỉ vả vào mặt tên đốn mạt này
Nhâm Cảnh Thâm toan chạm vào người cô liền bị Tình Nhu gắt gỏng:
- Đừng... Đừng chạm vào em... Sao anh ở đây? Mới tỉnh dậy mà đã thấy anh em cực kì mệt mỏi
Nhâm Cảnh Thâm nhún nhường, đáp:
- Em ốm sốt từ hôm trước mà không biết nên trở nặng, tôi ngủ ngoài sofa để tiện trông coi em thôi... Giờ thì tốt quá rồi, nào để tôi xem em còn nóng nữa không?
Bàn tay Cảnh Thâm đưa lên cũng bị Tình Nhu mạnh mẽ hất ngang, cô gằn lên:
- Còn không phải anh đã khiến mọi thứ tồi tệ lên sao? Em đã nói... Em mệt, em cần đi nghỉ... Nhưng tên khốn nạn như anh chỉ nghĩ cho mình thôi, cho cái thân dưới đầy ngu xuẩn và... bẩn thỉu
Tình Nhu rõ còn đang mệt, ngồi dậy còn uể oải lắm mà chỉ cần nhìn thấy Nhâm Cảnh Thâm, cái tức nghẹn và phẫn uất cứ dồn bứ lên cổ họng, cô không màng đến bản thân đương yếu mà cứ phát ra những trạng thái tệ nhất với đối phương
Điều này dĩ nhiên khiến Nhâm Cảnh Thâm giật mình, hắn chưa thấy Tiểu Nhu của hắn tức tối và gắt gao đến vậy. Âu cũng là do hắn! - nam nhân thầm nghĩ. Cuối cùng, hắn hạ nước:
- Tình Nhu, tôi sai, tôi nhất định sẽ chịu tội với em sau... Nhưng hãy để tôi xem em ổn chưa nhé? Em mới ngủ li bì nguyên một ngày
Bàn tay Cảnh Thâm cứ vươn ra là lại gặp phải sự phản ứng hết sức bài xích của Tình Nhu, cô mạnh tay đập xuống giường, mặc cho cánh tay đang loằng ngoằng hai dây kim dài truyền dịch:
- Đã nói... Đừng chạm vào tôi... Anh mau cút đi, nhìn thấy anh tôi lại nhớ đêm trước, tôi ghét anh đến nhường nào... Tôi ghét anh một thì ghét cả cái cơ thể đ* điếm này của mình mười. Tôi phải chịu sự tiêu khiển chả anh đến bao giờ hả? Anh cút mau lên...
Tình Nhu đỏ bừng cả khuôn mặt lên, lời nói cũng đả kích nặng nề, dáng vẻ này trước đây chưa bao giờ Nhâm Cảnh Thâm thấy ở tiểu thỏ. Điều này khiến hắn cúm rúm bất an, nam nhân khẩn khoản:
- Tình Nhu... Bình tĩnh lại, tôi sẽ đi gọi bác sĩ... Em đừng tự tổn thương mình, nhé?
Nhâm Cảnh Thâm vừa nói vừa nhanh lùi ra sau, bấy giờ Tình Nhu mới bình tĩnh trở lại, cô căm ghét từng cử chỉ của tên “anh hai” biến thái này, càng ngẫm nghĩ quãng thời gian vừa qua, Tình Nhu tự nhiên nổi lên cảm giác tủi nhục vô hạn
Một lúc sau
Bác sĩ cũng mau tới, ông tận tình khám bệnh rồi bất ngờ, bảo:
- Tình Nhu à... Cháu rất giỏi đó, ban đầu bác còn tưởng 2-3 ngày cháu mới bình phục hẳn mà qua một ngày nghỉ ngơi đã đã tiến triển hơn rất nhiều
Ông ghi chép gì đó rồi nói thêm:
- Truyền dịch nốt hôm nay là ổn... Bác sẽ kê thuốc với anh hai cháu nhé? Cảnh Thâm đã rất lo lắng đấy...
Tình Nhu như biến thành con người khác, đầy tức giận mà thở từng đợt hơi nóng hổi, dặn:
- Bác... Đừng nhờ vả gì anh ấy, cứ đưa người làm sẽ phục vụ cháu
Nói rồi cô từ từ nằm xuống, đáp:
- Cảm ơn bác đã cất công tới đây khám giúp cháu... Giờ cháu vẫn còn mệt, xin phép bác cháu đi nghỉ
Vị bác sĩ đứng trơ ra khó hiểu, sau cùng nói lời tạm biệt rồi thẳng thừng đi ra. Bên ngoài Nhâm Cảnh Thâm đứng trực chờ nghe bác sĩ ra mau, liền hỏi:
- Tình Nhu sao rồi thưa bác sĩ?
Ông đăm chiêu trả lời:
- Hmm... Sức khỏe cơ bản là tiến triển tốt rồi... Nhưng tinh thần có vẻ rối loạn và khó tính hơn thường
P/s: hãy tiếp tục thả tim, tặng điểm quà và phiếu vote choa truyện nha mng