Tình Nhu bình thản xem mấy video hiện ra trước mắt, sau cùng đến tối muộn thì khắc khoải ngái ngủ, cô thản nhiên tắt bụp màn hình, vươn vai thoải mái rồi đáp:
- Em buồn ngủ rồi...
Nhâm Cảnh Thâm liếc nhìn đồng hồ, 2 tiếng hơn tiểu thỏ này tra tấn hắn bằng tinh thần và thể xác, dĩ nhiên nghe cô định rời đi thì liền vui sướng không thôi. Nam nhân thở dài, khẽ đuổi:
- Về phòng đi
Tình Nhu nhõng nhẽo ôm cổ hắn, vòng tay siết lên từng đốt cổ rắn rỏi của Cảnh Thâm, cố ý cọ xát cơ thể cả hai gần gũi hơn trước, ì èo:
- Chân mỏi quá... Em... không... đi... nổi... ahhhh
Nhâm Cảnh Thâm nóng người, hậm hực:
- Tình Nhu, em đang phạm quy... em bảo 3 tháng không được tự ý động chạm cơ thể đối phương, không được làm quá mấy hành động... Cớ sao em lại cố tình?
Trông vẻ mặt hắn nhăn nhó, hàng lông mày rậm chau lại cùng bờ môi mỏng chỉ biết cắn lại cam chịu thì tạo cho nữ nhân một vẻ chiến thắng tuyệt đối. Cô đung đưa hai chân, chỏng lỏm:
- Đó là đặt ra với anh... Còn em, không phải tuân theo điều đó, hì hì
Sau cùng cô nằm dựa vào lồng ngực Cảnh Thâm, vỗ nhẹ cầu vai, ra lệnh:
- Nào, mau bế em về phòng đi
Nhâm Cảnh Thâm giận hờn quay đi, thờ ơ:
- Không bế... có chân tự đi
Tình Nhu cười mỉm, nhẹ nhàng hỏi:
- Thế anh không chịu đúng không? Em đổi ý, tăng lên 6 tháng nhé?... Không chịu buộc phải chịu
Nhâm Cảnh Thâm nghe vậy lại bỏ đi vẻ ngoài cao ngạo kia mà luồn cúi hạ mình, hắn thở dài nâng lấy cơ thể mềm mại đi trên hành lang, chiếc váy tiểu thỏ đang mặc nhìn qua chỉ là bộ đồ mặc ở nhà bình thường nhưng chạm vào mới thấy loại vải mỏng tang như chiếc khăn xoa. Hắn bất giác nói:
- Chất liệu này mỏng... xé chưa tới một giây
Tình Nhu khúc khích cười trong vòng tay Cảnh Thâm, bông đùa:
- Nhưng bây giờ thì khác, anh mất tới 3 tháng, anh hai ạ
Sau cùng cũng về tới phòng, Nhâm Cảnh Thâm xấu tính nâng cao tay lên rồi thả bộp cô xuống giường, cảm giác rơi tự do rồi xuống nệm mềm mại tuy không gây thiệt hại nào về cơ thể cũng khiến nữ nhân giật mình. Cô hằm hè nhìn lấy vẻ cười khẩy của nam nhân rồi tự nhiên lao tới phía cổ tên biến thái này, nhắm trúng yết hầu lớn nhô ra mà hôn lên, hàm răng khẽ khàng cạ bên ngoài thật lâu. Hành động đơn giản mà khiến Cảnh Thâm như chết lặng, hắn đứng im không động đậy, cảm nhận chiếc lưỡi của tiểu thỏ đang liếm láp xung quanh rồi cả chiếc răng nanh cắn nhẹ
Xong xuôi, Tình Nhu từ từ ngồi xuống, thản nhiên nói:
- Cảm ơn anh đã đưa em về phòng nhé
Nhâm Cảnh Thâm như bị trúng bùa ngải mà một tay ôm cổ, tay kia loạng choạng ngã khụy về sau, cơ thể không vững vàng mà ngồi sụp dưới nền gỗ, lẩm bẩm:
- 3 tháng... 3 tháng nữa...
Hắn lồm cồm bò ra ngoài, tay vẫn giữ lấy yết hầu ẩm ướt dịch bọt, gằn lên:
- Nhâm Tình Nhu... rồi có ngày... tôi quyết hạ tiệt em
Tình Nhu phì cười ngồi trên giường, trông thấy “anh hai” khổ sở bò ra ngoài cũng có chút thương cảm nhưng rồi thôi, đây là khoảng thời gian vàng để cơ thể nữ nhân nghỉ ngơi cũng như tranh thủ lên cơ cao ngạo với hắn, phải sử dụng mọi tuyệt chiêu để Nhâm Cảnh Thâm phạm quy hoặc bị kích thích nhưng không thể làm gì được, vậy mới thỏa chí
Sau hôm đó Nhâm Cảnh Thâm tránh cô như tránh tà, đi làm tan sớm cũng tự ở lại tập đoàn tối muộn mới về, về thì ngủ ngay rồi sáng ra dậy sớm, Bắc Trạch bây giờ cũng theo guồng quay sinh hoạt của nam nhân nên bất ngờ không thôi. Cậu cũng không quen nên có dịp mới tranh thủ hỏi Tình Nhu:
- Tiểu thư à, dạo này hai người... có chuyện gì thế? Cậu Nhâm đi sớm về khuya như này, cái thân tôi cũng không sướng là bao
Tình Nhu đảo mắt rồi nhún vai, đáp:
- Em không biết, em chẳng làm gì cả
Cả hai có lúc về Nhâm gia thì Cảnh Thâm hắn cũng viện cớ lên thư phòng cùng ba, khôn khéo gợi ra thêm mấy món ăn để buộc Tình Nhu phải dưới bếp phụ giúp bà Thanh, tránh mặt cô được lúc nào là hắn như nhẹ lòng lúc đó. Thời gian cầm cự vậy mà cũng trôi qua suôn sẻ, cho đến một hôm...
Tình Nhu bấy giờ cay cú không thôi, cô mới trêu chọc hắn được hơn 2 tuần thì tên biến thái này đã kiếm cớ tránh mặt cô tiệt đi từ lúc ấy, thời gian hôm nữ nhân đặt ra nội quy cũng không rõ nữa, cô lẩm nhẩm tính nhưng sợ sai. Nữ nhân lẩm bẩm trên cầu thang thì vô tình thấy Cảnh Thâm từ sảnh về, trông lén lút như tên trộm vậy
Thấy hắn, cô hét lớn:
- Nhâm Cảnh Thâm, đứng lại đó... Mãi hôm nay em mới bắt gặp anh về
Cô lại giở bộ môn parkour mình từng học ra, thoăn thoắt từ thành cầu thang nhảy xổ xuống mấy bậc rồi lao xuống trước mặt nam nhân, chặn đứng hắn lại, chành chọe:
- Tên đốn mạt, anh chơi xấu... cố ý tránh mặt em trong suốt thời gian vừa rồi
Nhâm Cảnh Thâm kiếm cớ, vừa đi nhanh vừa đáp:
- Do công việc dạo này bận, chứ tôi không có ý tránh em
Nữ nhân không buông tha, gằn lên:
- Điêu, anh định cố tránh mặt thật lâu để kiềm chế bản thân... Haha, thời gian còn dài lắm, em muốn xem anh bản lĩnh đến đâu
Nhâm Cảnh Thâm quay ra, hào sảng:
- Còn dài? Haha... còn có...
Hắn toan nói là 3 ngày nữa thôi mà bỗng im bặt lại, ngẫm nghĩ gì đó mà thay đổi ý định, trầm mặc:
- Hừm, thời gian còn dài, cũng khoảng 1 tuần nữa nhỉ?
Tình Nhu tỏ ra bối rối, cô quên tiệt ngày hôm đó là bao giờ rồi, đặt hết niềm tin vào mốc thời gian Nhâm Cảnh Thâm bảo, ngờ vực:
- 1 tuần... 1 tuần à
Cô lấy lại vẻ hống hách, đáp:
- Vậy anh không được trốn tránh nữa... còn một tuần nữa thôi, em sẽ không để anh đạt được mục đích đâu
Nhâm Cảnh Thâm nghe vậy lại vui, đúng như mong muốn hắn mới phán đoán, chỉ cần 3-4 ngày tới vợ nhỏ lại giở mấy trò quyến rũ như hồi trước thì lần này hắn có thể ăn thịt cô đến thỏa thích rồi... vì thời hạn đã hết
P/s: dạo này tui bận nhiều thứ nên ra truyện sẽ không có thời gian cụ thể. Mong mng tiếp tục ủng hộ chiện và ngóng chờ nha, hãy thả tim tặng điểm quà và phiếu vote choa tui nha. Thank all