Buổi tối, Thanh Vy đi ra siêu thị gần nhà mua chút đồ dùng. Đi vào siêu thị, Thanh Vy chọn chiếc bàn chải màu vàng, vài chiếc khăn mặt và vài thứ đồ lặt vặt khác. Khi thanh toán xong hết mọi thứ, Thanh Vy ra khỏi siêu thị, bỗng một đám người chặn đường cô, tên đầu đàn hỏi:
- Cô em đi chơi với anh một đêm, anh cho tiền!
- Xin lỗi, tôi không phải loại con gái lẳng lơ, càng không thích dính vào những người như anh! Tôi cũng không đến mức thiếu tiền mà phải cần anh cho tiền, mau tránh đường! Không đừng trách tại sao tôi ác!- Thanh Vy bình thản đáp lại.
Lúc đó, Minh Vũ đi qua nhìn thấy Thanh Vy đang bị đám người đó ức hiếp thì, tên du côn định giở trò sàm sỡ, liền bị Thanh Vy bẻ ngược tay rồi lại còn bị tát cho mấy phát vô cái mặt ngu nằm lăn ra đất, hét lên:
- Tụi bay mau đánh nó cho tao!!!
Tụi đàn em của hắn chạy đến xông vào cùng lúc, Thanh Vy vừa né vừa đánh, các động tác đều rất đẹp mắt. Khi cả đám đấy đã nằm chất đống trên nền đất, Thanh Vy chống nạnh:
- Lần sau chớ làm phiền chị, chết như chơi đấy- Nàng khịt mũi. Quay ra thì thấy Minh Vũ đứng đó há hốc miệng, nàng vẫy tay:
- Minh Vũ!!!
Minh Vũ định thần lại mất mấy giây, giơ tay chào lại. Sau đó, họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Gió buổi tối mát rượi, sóng biển chạy lăn tăn trên nền cát, xô vào bờ. Thanh Vy vươn vai:
- Mát quá đi!
- Vy, lần sau đừng đi ra ngoài vào buổi tối nguy hiểm lắm!- Minh Vũ nói.
- Vy biết rồi!- Nàng trấn an.
2 người bỗng im lặng, thực tình không biết nói gì thêm. 2 bàn tay khẽ chạm vào nhau, Thanh Vy rụt tay lại, khuôn mặt đỏ ửng:
- V...Vy...Vy về trước! Bye Vũ!
Thanh Vy chạy biến, Minh Vũ gọi với lại:
- Mai gặp lại nha!
Thanh Vy về đến nhà chạy vù lên phòng, ngồi úp mặt vào gối. Khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín. Nàng lẩm bẩm:
-Có cái gì đó sai sai...