Thanh Vy chán nản nằm bò ra bàn, tâm trạng cô không được tốt. Mong Hoàng Phong có thể giúp cô giảng hòa với Bảo Trân. Bỗng một bàn tay đập mạnh xuống bàn, cô giật mình theo phản xạ ngẩng đầu lên, một giọng chanh chua, khiêu khích cô vang lên bên tai:
- Cô là Thanh Vy, cái con nhỏ hồ ly bắt cá 2 tay?
- Phải, tôi là Thanh Vy, nhưng ko phải hồ ly gì hết!
Bàn tay vừa nãy tát mạnh lên má cô, chưa kịp định thần thì ai đó đứng đằng sau nắm lấy tóc cô. Ả vừa rồi quát:
- Cô nói mình ko phải hồ ly, một lúc quyến rũ cả Hoàng Phong lẫn Minh Vũ mà còn mặt dày? Hôm nay tôi ko dạy dỗ lại cô tôi ko phải người mà!
Ả ta nói rồi đẩy mạnh cô ngã xuống sàn, chân cô mắc vào cạnh bàn khiến chiếc bàn đổ xuống người. Ko ai dám lại gần bênh vực cô, vì ai cũng biết cô gái này ko phải dạng có thể trêu đùa. Ả ta định đạp chân lên cái bàn thì Minh Vũ bước đến đẩy cô ta ra, quát:
- Làm gì vậy? Đây là trường học, ko phải chỗ để cô đánh người! Cút đi cho tôi.
Cô ta cùng đồng bọn hậm hực bỏ đi. Minh Vũ cúi xuống dựng cái bàn ra khỏi người cô rồi đỡ cô dậy. Anh quan tâm hỏi:
- Có đau ko?- Anh quay ra mắng- Sao ko ai ra giúp cậu ấy?- Cả lớp lặng thinh. Thanh Vy gạt tay Minh Vũ ra, nói:
- Lần sau đừng quan tâm đến tôi. Tôi ko muốn mọi người ghét tôi thêm nữa, tôi chịu đựng đủ rồi!
Minh Vũ ngây người, Thanh Vy bỏ ra ngoài lớp học. Nước mắt cứ thế tuôn ra, cô khóc vì ai cũng quay lưng lại với cô kể cả mẹ, người đã dứt ruột để cô có mặt trên cõi đời. Cô lấy tay gạt nước mắt, trong lòng thắt lại.