Ở thành phố T lúc này ngoài trời đã lạnh rét, mùa đông năm nay có lẽ sẽ lạnh hơn mọi năm nhiều, mọi người ai cũng tấp nập lo chuẩn bị cho mùa đông những dụng cụ thiết yếu nhưng lại lãng quên mất đứa trẻ tầm 12 tuổi có mái tóc chẽ ngôi, khuôn mặt hơi ngố trông rất buồn cười nhưng cũng rất dễ thương. Nó đứng thập thò, tay níu lấy áo của một người đàn bà : "Mẹ ơi, con đói.."
Người đàn bà ném cho nó tia nhìn chứa đầy nỗi căm ghét, hất tay nó ra : "Cút đi, đừng ở đây làm phiền tao nữa !"
Đứa trẻ bây giờ đã rưng rưng khóc. nhưng dù nó có khóc lớn thế nào đi nữa thì những người lớn ở trước mặt nó bây giờ vẫn không hề liếc nhìn nó. Nó chạy vụt ra ngoài đường nhằm tìm kiếm một con người có thể làm cho nó vui hơn, có thể cùng nó chơi và làm những chuyện mà những đứa trẻ tầm tuổi nó hay làm.
"Anh đang tìm gì thế ?" Một đứa bé gái nhỏ tuổi của nó đang cầm cây kem, hỏi nó.
Nó hờ hững trả lời : "Tìm bạn ?"
Đứa bé gái trông có vẻ rất kiên trì trong chuyện giao tiếp này : "Bạn nào thế ?"
"Không biết !"
Đứa bé gái bỗng bật cười lớn,nó hơi bực bội vì bị chạm lòng tự ái, nó hét lớn và mặt đứa bé gái : "Đó là chuyện của tao ! Không liên quan đến mày !"
Đứa bé gái vẫn cười lớn như vậy, làm nó bất an : "Ê này, mày không sao chứ ?"
"Em không sao đâu, anh cứ lo tìm bạn của anh đi !" đứa bé gái mỉm cười với nó, nó đột nhiên đỏ mặt, nói : "Không cần nữa rồi...vì nó đang ở đây !"
Phải mất một lúc lâu, đứa bé gái mới hiểu ý của nó, nhe răng cười, nói : "Em tên là Lạc Hiểu Vi, anh tên gì vậy ?", nó đỏ mặt nhìn Lạc Hiểu Vi, đây là lần đầu nó xưng tên với người lạ đấy : "Phương Lộc Hàn !"
----
"Á, Á, Á, Á.......!" 'loảng xoảng' 'lốp bốp'
Tiếng la hét cộng thêm tiếng đập vỡ đồ đạc làm cho căn nhà hoang bỗng trở nên ồn ào, trong nơi đây có một người điên đang phá phách khắp nơi, cô ta vùng vẫy khỏi sợi dây xích trói buộc với cái cột gỗ. Cô không biết bằng cách nào mà hắn ta lại có thể mang cô về nơi này, về cái nơi quen thuộc này. Cô với hắn cùng chung hoàn cảnh nên rất hiểu nhau, hắn cô đơn, yêu thích sự yên tĩnh nên đã chọn nơi này làm căn cứ để cô và hắn chơi cùng nhau.
Cô không thể nào quên được cái đêm hôm đó, cô và hắn bị 2 người đàn rượt nhau tới tấp, trên tay 2 người đó là con dao sắc bén. Không cần nói, cô và hắn cũng hiểu là chỉ cần lơi là một giây thôi thì cũng đủ mất mạng. Đột nhiên hắn dừng lại, xông thẳng vào hai tên đàn ông ấy. Khi khoảng cách đã đủ gần, hắn lấy trong túi ra bịt bột ớt, thả vào mắt chúng. Nhân cơ hội chúng vẫn đang loay hoay không biết làm sao, hắn chụp lấy con dao trên tay 2 người đàn ông đó, đâm gần cả chục nhát vào hai người họ. Cô đứng đó mà kinh hoàng không nói nên lời, những sự việc đó diễn ra quá nhanh, và cô không thể ngăn cản hắn lạc bước vào con đường khác, con đường mà hắn không thể nói đến chuyện quay đầu. Cô hối hận lắm rồi, cho đến bây giờ cô cũng vẫn còn hận bản thân mình vì sao lại không ngăn cản Phương Lộc Hàn làm chuyện đó, tại sao cô lại yếu đuối như vậy cơ chứ ?
P/S : Thực ra thì Sen viết truyện này mỗi chap chỉ khoảng vài tiếng nhưng vì muốn có thời gian để bạn đọc cảm nhận nên mỗi tháng up một chap. Mong các bạn thông cảm giùm. Hãy comment cho Sen biết mình còn thiếu sót gì để sửa chữa ạ, Sen sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất có thể !!!