Khách sạn Hồng Hà, hành lang tầng 7, phòng 713
Cô cầm điện thoại lên, nhấn vài số rồi ngập ngừng hồi lâu mới ấn nút gọi. Cả không khí lúc ấy im lặng hẳn đi. Trong thâm tâm cô bây giờ chỉ cầu mong cho chuyện ấy không là sự thật và Lâm cũng sẽ không ở trong đấy. Nhưng tất cả cũng chỉ là nguyện cầu của cô, nó mãi cũng không thể trở thành sự thật được.
"Anh là bình minh của em
Anh là ánh sáng dẫn lối em đi
Cho dù như thế nào thì ta vẫn sẽ không chia lìa
Anh đã từng hứa với em như vậy
Thế nhưng giờ tất cả chỉ là dĩ vãn
Gió mang anh rời xa em rồi
...."
Đó là nhạc chuông điện thoại của Lâm, cô biết điều này bởi vì chính cô là người đã chọn bài hát này cho cậu ấy. Và điều quan trọng bây giờ là tiếng nhạc chuông này phát ra ở trong phòng 713. Hừ, cô mỉm cười đau khổ, xem ra bọn Vi không nói dối rồi.
Có một giọt nước nóng hổi lăn trên má cô. Sự thật đã phơi bày trước mắt rồi, cô không biết phải làm gì cả, xông vào phòng bây giờ hay là hỏi thẳng với Lâm luôn.
Chợt có giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia :"A lô"
Giọng con gái, đúng là giọng con gái. Bây giờ Lâm đang làm gì, cậu ta có biết người đang gọi cho mình là cô không, hay cậu ta cố ý.
Giọng cô run run :"Xin lỗi nhưng tôi là bạn của anh Lâm. Giáo viên nói cần hẹn anh ấy gấp"
"À, tôi hiểu rồi. Cô có thể bảo với giáo viên của anh ấy là anh ấy hiện giờ đang bận. Có lẽ khoảng 1 tiếng nữa mới đi được "
Cô mím cả môi lại, cố gắng kìm chế tiếng nấc :"Xin hỏi anh ấy hiện giờ đang làm gì vậy ?"
Giọng người con gái trả lời cô có vẻ không vui khi bị hỏi về vấn đề riêng tư này nhưng cô ta cũng không tỏ vẻ khó chịu lắm mà trả lời cô hỏi của cô một câu cộc lốc :"Đang tắm ! Phiền cô chuyển lời giúp !"
Cô đang định nói "ừ, tạm biệt" thì đầu dây bên kia đã có tiếng cười khinh bỉ như ý chế nhạo cô vậy: "Cô...là...ai ?" Người con gái bên đầu dây kia nhấn mạnh từng chữ.
Cô hoảng hốt, làm sao cô ta phát hiện ra cô cơ chứ :" Cô nói gì thế ?Tôi đã nói rồi, tôi là bạn học của anh ấy"
"Hừ !Thật sự chỉ là bạn học thôi sao ?" Cô ta nói bằng giọng chứa đầy nghi ngờ.
"Đúng...Đúng thế !"
"Tôi nói cho cô biết : nếu cô có để ý gì tới Phạm Bảo Lâm của tôi thì mơ đi. Bởi vì Lâm là bạn trai của tôi, anh ấy đã từng nói với tôi là sẽ cưới tôi sau khi tốt nghiệp. Nếu cô không sợ mất mặt hay muốn chịu đựng nhục nhã thì cứ việc yêu Lâm đi. Tôi tên là Mai Anh Thư, có chuyện gì cứ đến lớp 12-4 trường L tìm tôi !"
Nói rồi cô ta cúp máy chẳng cho cô cơ hội giải thích cô mới là người yêu của Lâm, cả khối 12 có ai mà không biết cơ chứ. Cô bật khóc lao vụt ra ngoài đường, cô không quan tâm tới bất kì chuyện gì nữa, cứ chạy băng băng trên đường. Chợt có tiếng còi xe vang lên ầm ĩ, nhưng sự xuất hiện của nó quá đột ngột khiến cô không né tránh kịp, lúc ấy trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ :" Lâm là người thân cuối cùng của cô, nếu cậu ấy bỏ rơi cô thì cô sống còn có ý nghĩa gì cơ chứ. Nếu như chết đi thì mọi việc có thể ổn thỏa thì tại sao cô lại cứ tiếp tục sống trong cô đơn, trong vô vọng cơ chứ."
Chiếc xe tải vừa bóp còi đó lao thẳng qua chỗ cô vừa đứng.
Nhưng cô chưa chết và cô đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông trạc 20-24 tuổi. Người ấy có hương hoa nhài đặc trưng khiến cho cô có cảm giác thoải mái hơn. Rất nhanh cô đã lấy được sự bình tĩnh, nhìn người đàn ông cứu cô một mạng đang từ từ đứng lên, anh ta cũng không quên đỡ cô đứng dậy.
"Tại sao cô lại có cái ý nghĩ ấy ?" Anh ta chất vấn cô về chuyện cô có ý định tự sát.
Cô không trả lời anh ta vì còn đang bận ngắm nhìn anh ta. Anh ta là người đàn ông cường tráng, có cơ bắp, mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây màu đen trông rất khỏe khoắn. Anh ta trông nhìn bề ngoài cũng ổn, khá trầm tĩnh, đôi lông mày rậm, lông mi vừa dài lại dày, đôi mắt có tròng đen hút hồn người nhìn.
Anh ta huơ huơ tay trước mắt cô để giúp tôi quay trở về thực tại
"Cô có ổn không ?" Anh ta trông mất kiên nhẫn hỏi cô
"Ừ, tôi ổn mà " Cô trả lời anh ta bằng giọng hơi uể oải và có lẽ anh ta cũng nhìn ra được chuyện này nên mới đề nghị cô đi uống cafe và cô cũng không từ chối.