Em Không Cần Cả Thế Giới Này, Có Anh Là Đủ!

Chương 5: Chương 5




"Cái gì !" Vi, Mai và Linh đồng thanh nói.

Cô hơi ngạc nhiên trước thái độ này của các bạn nên hỏi : "Mai Anh Thư là ai mà các cậu có vẻ bất ngờ vậy ?"

Vi lườm cô : "Cậu đừng nói là cậu không biết Mai Anh Thư đấy !"

Cô định trả lời là không biết thì Vi ngắt lời : "Thôi, thôi. Một đứa tối ngày chỉ ở trong ký túc xá học như cậu thì biết gì chứ ? Để tớ nói cho mà biết..." Vi lấy một hơi dài rồi nói tiếp :"Cha của Mai Anh Thư là chủ tịch công ti 'Mai Nguyệt' môi giới bất động sản đang nổi như cồn hiện nay - Mai Trác Việt, mẹ cô ta là Ngô Hiểu Nguyệt - nhà thiết kế thời trang nổi tiếng toàn thế giới với hơn 80% trang phục bà thiết kế đạt giải cao và được các nghệ sĩ nổi tiếng ưa chuộng."

Nghe Vi kể xong, cô òa lên một tiếng cho có lệ vì cô biết nhà của Mai Anh Thư không ít thì nhiều cũng là nhân vật đình đám nhưng có lẽ nó còn đình đám hơn cô nghĩ.

Chợt bụng cô phát ra một âm thanh khó nghe, Vi lấy tay bụm miệng cười. Mai thì lặng lẽ đứng quay lưng lại với cô nhưng cô nhìn thấy Mai đang run người. Mặc kệ bọn họ nghĩ gì, cô kéo tay Vi đi ra ngoài.

"Bộ cậu đói lắm à ?" Vi sau khi đi ra ngoài thì hỏi.

"Còn phải nói nữa à, suốt cả buổi trưa tớ lo đi bắt tại trận vụ của Lâm nên chưa kịp bỏ bụng miếng cơm nào cả. Giờ cũng 9 giờ hơn rồi, cậu có biết chỗ bán đồ ăn nào giờ này còn mở cửa thì dẫn tớ đi đi !" Cô vừa xoa bụng vừa nói.

Vi cười nhẹ, kéo tay cô đi.

Từ năm học cấp 2 cô đã gặp Vi.

Hôm ấy là ngày khai giảng của trường, cô đến trường rất sớm nhưng không may một bạn nam do vô ý đã đẩy cô xuống vũng nước mưa, hại cô toàn thân ướt nhẹp. Có một cô gái hơi nhỏ con, tóc cắt ngang vai màu hạt dẻ cùng với gương mặt tròn làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh tú của cô ấy, dù chỉ là tình cờ đi ngang nhưng khi thấy cô như thế liền đưa cô vào nhà vệ sinh, cô ấy cẩn thận dùng nước lau đi những vết dơ trên váy của cô, khiến cô vô cùng cảm động.

Cô hỏi : "Cậu tên gì thế ? Mình tên là Vũ Vi Hân !"

Cô ấy ngước nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên chừng một giây rồi nói : "Ừm, tôi tên là Lạc Hiểu Vi"

Thấy Vi có vẻ không muốn trả lời câu hỏi của cô lắm nên cô không hỏi nữa, không khí trầm mặc một lúc thì cô nói : "Cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu hôm nay cậu không giúp tớ thì có lẽ tớ cũng không biết phải làm gì nữa..."

Vi gật nhẹ đầu ý bảo không có chi, cô tạm biệt Vi vì đã quá giờ làm lễ khai giảng rồi :" Tạm biệt nha Vi, không biết khi nào bọn mình có thể gặp lại nhỉ ?"

Vi thờ ơ đáp : "Có duyên ắt sẽ gặp !"

Quả thực cô và Vi rất có duyên với nhau.

Buổi khai giảng bắt đầu đã hơn nửa tiếng, lúc này cô mới tìm thấy chỗ ngồi có bảng tên của mình. Khoảng năm phút sau, cô bỗng ngạc nhiên hết sức khi thấy Vi ngồi phía sau hàng ghế của mình.

Cô quay người xuống, cố gắng nói bằng giọng chỉ hai người mới nghe được : "Này Vi, tụi mình như thế này có tính là có duyên không nhỉ ?"

Lạc Hiểu Vi nãy giờ vẫn cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào điện thoại, khi nghe cô nói như thế thì ngẩng đầu lên, nói : "Cậu muốn nghĩ như thế nào cũng được !"

Kết thúc buổi lễ là đại diện lớp 8 của trường lên phát biểu. Từ trong góc phòng, cô thấy một chàng trai cao ráo, nước da hồng hào, hai đôi mắt có phần lãnh đạm bước lên bục : "Xin chào các bạn ! Tôi tên là Cảnh Đan Phong, đại diện lớp 8 của trường lên phát biểu đôi lời..." Rồi anh ta đọc liền mạch những dòng văn có trong tấm giấy anh đang cầm đấy, giọng nói anh trong trẻo và rất nam tính. Cô thậm chí còn có thể nhận ra được rằng anh không chỉ đơn thuần là một đại diện bởi vì khi cô ngồi ở hàng ghế giữa phòng thì dãy trên hay dãy dưới ai cũng cùng nói một chủ đề : "Cảnh Đan Phong, học sinh lớp 8 ưu tú nhất trường, gia cảnh thuộc dạng giàu. Cha tên Cảnh Thần là chủ tịch công ty Cảnh Đinh, mẹ tên là Đinh Lập Văn, là phó chủ tịch công ty của gia đình. Từng đoạt rất nhiều giải thưởng cho nhà trường nên rất được xem trọng và không ai là không biết !"

Cô nghe xong mà há hốc mồm miệng. Hóa ra linh cảm lúc đầu của cô không sai. Anh ta không đơn thuần chỉ là học sinh bình thường. Lúc ấy cô có suy nghĩ là đối với dạng công tử như anh ta thì dạng dân nghèo như cô tốt nhất không nên dính vào để giữ yên bình cho suốt năm cấp 2 này. Nhưng đến khi điều ấy đến với mình, cô mới nhận ra, thứ gì đến rồi sẽ đến, trốn tránh chỉ là biện pháp nhất thời, chũng ta trốn được một lúc nhưng không trốn được cả đời. Anh đã kéo cô vào rắc rối, phá tan tình bạn đẹp đẽ của cô với Lạc Hiểu Vi. Để đến cuối cùng, anh rời bỏ cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.