Quả thực sau ngày hôm đó, cả trường đã rùm beng lên chuyện Lạc Hiểu Vi và Cảnh Đan Phong chính thức quen nhau. Thậm chí cô ta còn đứng trước mặt các bạn nữ mà tuyên bố : "Tôi và Phong Phong đã chính thức quen nhau. Đáng lí ra chúng tôi sẽ không công khai quan hệ như vậy nhưng vì có ai đó đã sắp sửa trở thành người thứ 3 cướp Phong Phong từ tay tôi nên tôi không thể làm ngơ được nữa. Thành thật mong các bạn đừng bao giờ đến gần Phong Phong của tôi !"
Cảnh Đan Phong chưa hề đồng ý cho Lạc Hiểu Vi công khai mối quan hệ này nên đã vô cùng giận cô ta. Anh ta đã mắng cô ta như thế này : "Tại sao cô ngốc thế hả ? Bộ cô muốn cả trường này biết đến mối quan hệ của chúng ta cô mới vừa lòng sao ? Tôi thật sự đã chịu đựng cô đủ rồi đấy ! Cái cô tên là Vũ Vi Hân đó hôm qua vào phòng nói chuyện cùng với tôi chẳng qua là tình cờ mà thôi. À mà cô lấy đâu ra chuyện cô ta mắng tôi vậy hả ? Trên đời này chỉ có hai người được phép mắng tôi thôi, một là người tôi yêu, còn hai là mẹ tôi ! Cô đang nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua dễ dàng chuyện cô ta mắng tôi sao. Tôi cho cô hay, đó hoàn toàn là sai lầm ! Nếu cô không tin thì trưa nay tan học cứ đứng ở cổng ký túc xá đợi tôi !"
Nghe Đan Phong nói như thế, lòng Hiểu Vi đã sớm nở hoa rồi. Cô ta biết rõ chỉ những người mà mắng Đan Phong nhưng chẳng nhận được hình phạt nào chính là địch thủ của cô. Tại sao ư ? Đến bây giờ trước mặt Đan Phong, cô ta vẫn không thể gọi thẳng tên mà chỉ dùng kính ngữ "Anh" hay "Anh Đan Phong" mà thôi, thậm chí ngay cả một chữ dùng để mắng nhau khi đứng trước mặt Cảnh Đan Phong, cô sớm đã không thể nói ra rồi.
Cứ như vậy, tan học Vũ Vi Hân vội chạy về ký túc xá để nấu cơm cho các bạn. Hôm qua các bạn cô đã nói như thế này : "Bọn tớ biết bồ không phải là hạng người giựt người yêu người khác. Nhưng dù gì thì bồ cũng đã phạm phải một lỗi lớn nên nếu muốn bọn tớ tha lỗi thì trưa nay về bồ nấu cho bọn tớ vài món nha !"
Vừa được nấu ăn ngon lại được tha lỗi nữa thì tội gì không làm chứ, thế là cô gật đầu ngay.
Bây giờ đã là 11h40, tức là chưa đầy nửa tiếng nữa các bạn cô sẽ về nên cô cố gắng chạy thật nhanh, nhanh đến độ mà cô không kịp nhìn đường. Chợt cô đụng vào một vật gì đó hơi cứng nhưng lại ấm áp, có lẽ vì sợ mở mắt ra là nhìn thấy cảnh tượng hoảng sợ lúc nhỏ nên cô cứ nhắm lì mắt mãi không chịu mở ra. Bỗng có giọng nam ấm áp như những ngày đầu xuân nhưng lại lạnh lùng như những ngày cuối đông : "Ôm tôi thoải mái lắm à ?"
Nghe người đó nói thế nên cô mở mắt ra, cô bước lùi mấy bước. Trợn tròn mắt nhìn người đứng trước mặt : "Anh...tại sao anh lại ở đây ?"
Cảnh Đan Phong nở nụ cười tỏa nắng, nhẹ nhàng nói : "Tôi ở đây thì có vấn đề gì với em sao ? Hả Vũ...Vi...Hân ?" vừa nói hắn vừa giơ tay lên như muốn chạm vào mặt cô. Không để cho hắn vừa ý, thấy tay hắn đã gần đưa đến mặt thì cô nghiêng đầu sang một bên mà tránh.
Thấy thế, hắn bật cười : "Xin lỗi đi, với những người như em, tôi chỉ cần nói là sẽ có người tự nguyện đến mà thôi. Em nghĩ tôi muốn em sao ?"
Cô cố kìm nén cơn giận của mình, nói : "Biết đâu được !"
Cảnh Đan Phong muốn bật cười trước câu nói này của cô nhưng vẫn cố kìm chế, cô gái này quả thực rất có năng khiếu làm người đối diện buồn cười mà :" Xin lỗi, tôi không có hứng thú với em đâu !"
Cô cảm thấy có gì đó mất mác nhưng rồi cũng nói : " Thế thì cảm ơn nhiều, tôi đi đây !"
Rồi cô bước đi vào thẳng phòng của mình mà chẳng đợi cho anh ta phản ứng gì cả. Hắn ta đứng đơ ở đó được một giây rồi cũng hoàn hồn trở lại nhưng đã quá muộn, cô vào phòng của mình rồi và hắn vẫn không thể làm gì cô được.
Cảnh Đan Phong đứng đó, khóe môi từ lâu đã cong thành một đường dài. Cô gái này thật thú vị, nói chuyện hài hước đấy, nhưng tính cách thì sao nhỉ tsudere chăng. Thôi kệ, dù gì thì không có một người con gái nào qua tay anh mà không thể không mềm lòng được. Nhất định đến một ngày anh sẽ biến cô ta trở thành người của mình.