Lại tiếp tục ngủ thêm một giấc nữa, cô không biết rốt cuộc mình đã ngủ hết bao lâu. Nhưng khi tỉnh lại, cô thật là đói chết mất
Hiện tại Dương Minh đang chuẩn bị đút cháo cho cô ăn. Nhưng điều kì lạ ở đây là Dương Minh luôn tránh né những câu hỏi của cô, luôn cố ý bơ cô. Làm cho cô thật không thể không tránh khỏi thắc mắc
_Anh hai...
Dương Minh cười nhẹ nhìn cô, vừa múc cháo ra lại vừa trả lời
_Đói lắm rồi phải không. Ngoan, chờ anh tí là có cháo ăn ngay thôi
Đấy, anh hai lại tránh né cô...
_Anh hai...
Dương Minh nhanh chóng bưng tô cháo lại, múc ra một muỗng thật đầy đặt ngay trước mặt cô. Nhưng khi thấy cô vẫn chưa chịu ngoan ngoãn há miệng ăn, anh liền thoáng cau có mặt mày
_Ngoan, ba mẹ sắp vào thăm em rồi. Em cần phảo bồi bổ nhiều hơn, nếu không ba mẹ sẽ lo lắng lắm đấy
_Anh ấy... thế nào rồi?
Không nhịn được, nước mắt hai bên khóe mi cô không ngừng tuôn rơi
Cô không ngốc, cô nhớ rất rõ người đi cùng cô lúc đấy là anh. Nhưng, cô đã tỉnh hết mấy tiếng rồi mà anh cũng không tới thăm cô. Nếu là anh, anh nhất định sẽ không bỏ mặc cô một mình, nhất định sẽ tới thăm cô mà
Huống chi, cô đã phải nhập viện như thế này, thì anh có bao nhiêu phần bình an đây?
Cô không biết, cũng không ai muốn nói cho cô biết
Phải chăng?...
Dương Minh đặt tô cháo lên bàn, ôn nhu ôm lấy em gái bé bỏng đang lấm lem nước mắt. Dường như, cô nghe được tiếng Dương Minh khẽ thở dài bên tai
_Cậu ấy vì che chắn cho em khiến cho bản thân bị xe hơi tông phải, đầu không chỉ va đập mạnh xuống đường mà còn gãy mất vài chiếc xương sườn. Sau khi cấp cứu không bao lâu, cuối cùng đã...
Chữ cuối cùng ấy mãi không bao giờ được nói ra, nhưng cũng đủ để cho cả hai đều phải mắc nghẹn. Nhưng Dương Minh là nghẹn trong cổ họng, còn cô lại là nghẹn trong lòng
Cánh tay ban nãy vừa mới ôm chầm lấy Dương Minh, bây giờ liền vô thức rơi xuống
Như chết lặng...
Cô không nói bất cứ lời nào, cũng không làm bất cứ động tác nào nữa. Yên lặng như thế, mãi cúi gầm mặt như thế. Nhưng đôi vai gầy ấy, vô thức run lên bần bật, vô thức làm ướt đẫm áo ai
“Trùng sinh”, hai chữ này bất tri bất giác mà hiện hữu trong đầu cô
Trùng sinh, rốt cuộc là vì điều gì?
Hóa ra, trùng sinh không phải là cơ hội để cô được yêu anh
Hóa ra, ông trời không cho ai bất cứ cơ hội nào cả
Là cô đã bỏ lỡ anh. Bỏ lỡ rồi, không còn cơ hội nào để quay lại nữa
Cô sai rồi... Sai thật rồi...
Trùng sinh thì được gì ?
Không được gì cả !!!
Vậy tại sao lại phải trùng sinh? Để rồi vẫn không thể bên anh, còn đánh mất anh, vĩnh viễn...
Thà rằng đừng để cô trùng sinh. Thà rằng vào cái đêm định mệnh ấy để cô chết đi
Thà rằng để cô chết, còn hơn là anh...
[...]
Cô vốn muốn tới thăm anh sớm hơn, nhưng sức khỏe của cô không cho phép, Dương Minh cũng không cho phép cô vì không muốn cô phải khó xử trước gia đình của anh
Cũng đúng thôi. Cô đã cướp đi sinh mạng của con trai họ, họ đương nhiên sẽ hận cô, ghét cô, không muốn nhìn thấy mặt cô
Và cũng khiến cô không thể đến gặp anh lần cuối, cũng không thể đường đường chính chính đến thăm anh...
Vài ngày sau đó, cuối cùng cô cũng có cơ hội được gặp anh, dù cơ hội ấy đã quá đỗi muộn màng
Giờ đây, trước mắt cô
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một ngôi mộ vô tri lạnh lẽo...
Không giống như dự đoán của Dương Minh từ trước, đôi mắt thâm quần ấy không tiếp tục khóc nữa. Cô đặc biệt rất im lặng, không nói năng cũng không khóc lóc. Dương Minh không biết có phải vì cô quá mỏi mệt hay không, hay nước mắt vốn dĩ đã cạn khô từ lâu rồi
Đứng cách cô một khoảng ngắn, Dương Minh để dành một góc riêng nhỏ dành cho cô, và anh...
[Nội tâm của Nguyệt Nhi]
Hàn Vũ,
Em nhớ, anh từng rất vướng mắc về mối quan hệ của em với Tuấn Khang. Anh cảm thấy thật khó hiểu khi tụi em chỉ mới quen nhau được 1 năm thôi, nhưng sao em lại khó buông bỏ tình cảm này đến vậy
Nhưng 1 năm lại không chỉ đơn thuần là 1 năm, là 6 năm
Có phải anh rất thắc mắc vì sao lại là 6 năm hay không? Cái này muốn giải thích ra thì thật rất dài đó
Phải bắt đầu từ việc hơn 4 năm sau, em đột nhiên lại gặp một tai nạn giao thông... Ừm... Không biết anh có giống em không, nhưng khi em gặp tai nạn ấy đột nhiên lại xuyên về đây, trở về khoảnh khắc 5 năm trước này
Liệu anh có giống em không?
Hay quay trở lại chủ đề chính nhé. Trong 4, 5 năm này xảy ra nhiều chuyện mà anh không ngờ tới đâu. Anh cũng biết 6 năm yêu đương không phải là một thời gian ngắn mà. Huống chi còn có rất nhiều kỉ niệm tươi đẹp đã từng trải qua
Nhưng, 6 năm yêu đương đó không đủ níu kéo một con người...
Em nhớ, lúc em nhờ anh đóng giả bạn trai của em, có phải anh cảm thấy nó giống như tình tiết cẩu huyết trên phim truyền hình không? Thông cảm nha, chỉ tại vỏ não em ít nếp nhăn quá, chẳng có tí sáng tạo nào cả nên đành vơ tạm cái chiêu cũ rít ấy thôi
Em không muốn tiếp tục yêu một người đã từng phản bội mình. Em không muốn lại một lần tổn thương nữa
Em cứ ngỡ mình sẽ có cơ hội được bên anh, nhưng em lại sai rồi...
Anh có biết, 4 tháng hẹn hò của chúng ta so với 1 năm của em với Tuấn Khang thật chênh lệch biết bao
Nhưng 1 năm là 1 năm quen biết, 6 năm yêu đương. Còn 4 tháng này lại là 5 năm quen biết, 4 tháng yêu đương
Tình cảm em dành cho Tuấn Khang thật khó phai nhòa. Thế còn tình yêu của chúng ta? Anh nghĩ thế nào?
Anh có biết, trong thế giới đơn thuần chỉ có trắng và đen của em, anh chính là màu sắc duy nhất
Anh đi rồi, thế giới của em biết phải làm sao đây?
Em nhớ, anh thích nhất là ngôi sao bị lãng quên, Pluto, tiểu hành tinh đã từng là hành tinh thứ 9 trong hệ Mặt Trời. Anh nói, lần đầu tiên nghe cái tên “Diêm Vương Tinh” liền cảm thấy nó thật đặc biệt, thế là anh đã yêu Pluto ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vào cái năm 2006, Pluto bị “trục xuất” khỏi hệ Mặt Trời, anh hình như đã đau buồn suốt cả năm đó luôn thì phải. Đúng chứ?
Trái Đất có Mặt Trăng, Pluto có Charon. Em muốn giống như Charon vậy, được làm một vệ tinh đi theo anh đến hết quỹ đạo này...
Nhưng rất tiếc là không thể được nữa rồi...
Hàn Vũ, anh muốn rời khỏi quỹ đạo này sao?
Anh đi rồi, bỏ em lại vậy sao?
Hàn Vũ...
Em rất nhớ anh...