Em Không Thích Ngược Đâu!

Chương 5: Chương 5




Mạnh Quân vội vàng lấy xe ô tô chạy đến trung tâm thành phố,anh quần một hồi liền thấy Hạ Hạ đang ngồi trong trạm điện thoại công cộng,dáng vẻ như một con mèo đang lạc mẹ, đột nhiên anh nghĩ tới câu chuyện mà HẠ Thần nói,nó thật thương tâm,anh lại nhớ đến dáng vẻ đôi mắt sang rỡ khi nói đến Nhật Bản.Chắc hẳn trong dáng vẻ mèo hoang đó luôn tồn tại một khát vọng tình cha mãnh liệt.

Cô thiếp đi trong mệt mỏi,cả người tựa xuống tấm kính,anh vội đưa tay đỡ mặt của cô,mặt cô nhỏ xíu thấm nước mưa mà lạnh ngắt,tóc ngắn đen bếch lại hai bên trong thật đáng yêu.Anh bồng cô lên,…

Hạ Thần đi qua đi lại,thạt đáng chết cô quên mất hôm nay đón Hạ Hạ,lúc nãy nghe Mạnh Quân nói tìm thấy Hạ Hạ cô liền cẩm thấy đau đớn,tại cô hết

Bác sĩ đi ra bảo không sao cô mới thở phào nhẹ nhõm.Mạnh Quân cũng tạm biệt cô không quên xoa đầu Hạ Hạ rồi về

-Có gì cứ gọi em!

-phiền cậu rồi!

-không sao ạ!!!

Cô quay lại ngồi cạnh hạ hạ, cô cầm lấy tay con bé, đôi bàn tay lạnh ngắt ấy khẽ nắm chặt cô.

-ba....

Hạ Thần siết chặt lấy tay con bé,lòng cô đau như cắt

-hạ hạ,...con còn có mẹ mà,...tại sao ...con cứ cố chấp tìm người đàn ông ấy làm gì,... con có mẹ mà...hức...

Hạ Hạ sốt được 3 ngày thì khỏi,thể trạng cô rất nhanh hồi phục. Lúc cô bệnh,nội ba (dì ba) thường nấu cháo hành cho cô ăn,ngon lắm...

-Nội ba lại đem cháo à??/

-Không!!! Con hết bệnh rồi mà!!!

-ưm...con muốn bệnh mãi để được ăn cháo bà nấu

-miệng quạ!!!

Bà vỗ mặt con bé,cảm nhận được nó không còn nóng thì gọt trái cây cho nó

-Dì ba..sang chơi!

-à...

Hạ Thần đem nước sang cho dì ba uống .

-sắp đến thi học kì rồi,con phải tăng cường học bài cho mẹ!

-à... đúng rồi,Thằng nhóc Mạnh Quân nó có dạy kèm cho Lion,thằng nhỏ lion thích lắm,luôn miệng kêu anh Quân dạy giỏi!có gì cháu sang cho nó dạy giùm cho!!!

Hạ Thần uống ngụm nước nói

-thôi dì à! Nam nữ bên nhau người ngoài nói đấy ạ1

-trời cả xóm này ai mà chả biết nó người thế nào!

Hạ Hạ nhún vai tỏ vẻ không cần thiết.Thế là tranh luận một hồi cô cũng được mẹ cho sang nhà Mạnh Quân học,nhưng cô đâu có cần đâu.

Hạ Hạ bị buộc sang nhà anh,trái tim nhỏ bé ngang ngược đập liên hồi.

-À.... ngồi đi!!!

Anh đeo kính, ôi mẹ ơi,anh đeo kính kìa, trông anh như nhà thơ vậy,nhìn rất soái ca.

-hạ hạ,...có đem thứ anh bảo theo không?

Cô lôi điện thoại ra đưa cho anh, điểm trên mạng cho anh xem.

-cháu học tệ văn đến vậy à? tự nhiên tốt nè...

-mẹ bảo cứ đầu tư toán lý hóa anh,còn lại khỏi cần cũng được.

-sai rồi!không được khinh môn nào! thế Hạ Hạ cháu thích môn nào nhất?

-Toán Lý Hóa,....

-sau này cháu định làm gì?

-không biết!!!!dự đinh sau khi tốt nghiệp 12 mẹ nói sẽ đưa cháu sang mỹ...MÀ chú.... cháu lại thích đi Nhật cơ....

Anh trầm mặt một hồi rồi nở nụ cười

-đi đâu cũng được trước hết học cái đã!

Anh kèm cô được 1 tuần môn văn cô cải thiện không ít.ngày nào cô cũng sang,học ở trường xong là cô chạy sang ngay,cô không còn đi học thêm gì nữa,chỉ sang nhà anh để anh kèm,riết nó đã thành thói quen

-đồ ngốc,mẹ cháu đem cho chú đó!

-được rồi,...chú dị ứng với cần tây ,thôi cứ đem bỏ tủ lạnh đi!

-aizzz... đồ ngốc... chú làm rách tập cháu rồi

-được rồi xin lỗi!!!

-ngoan

Cô xoa đầu anh như xoa đầu một con cún,anh nắm tay cô đánh mạnh vào

-aizz...chú này!

-được rồi trễ rồi về nhà đi,... mai kiểm tra học kì rồi đúng không?

-đúng rồi!!!

-ừm...cháu có nguyện vọng gì không?

-có... đi chơi với cháu một bữa.......

-nếu???

Anh nhướng mày nhìn cô,...

-ừm... đứng top ba của lớp!!!

-của trường!

-chú….

Cô chống hông giận dỗi.làm như cô là con quái vật không bằng.

-được được rồi chơi luôn ai chịu thua chứ!

Cô hất cằm rồi chạy biến ra cửa.

-Con bé này,….hừm

Anh mỉm cười nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.