Cô lái xe như điên chạy trên đường,phải,cô muốn chạy,chạy thật xa ,xa khỏi cái sự bối rối,và một điều nữa,một điều sai lầm trong cuộc đời cô
Ha,cô cười,cười một cách đầy chua chát và bi ai
Có ai ngờ,người đàn ông đó là ba ruột cô,người mà vào một năm trước đã xem chết dưới họng súng đen ngòm của cô
Hỏi vì sao cô nhận ra ư?
Lúc đầu khi gặp cô đã loáng thoáng nhớ ra,người đàn ông tài giỏi đó,vào lúc người đó nói với cô:hãy quay lại,một câu đầy hàm ý,sau đó viên đạn của cây súng nhắm trệt đi,phải,người đàn ông đó nói dù cô ở cách rất xa,nhưng qua khẩu ngữ miệng cô đã biết khi người đó xoay lưng nhìn và nói câu đó
Hôm nay nhìn kỹ cô mới thấy.mới nhớ được,chính cô,chính đôi tay cô đã nhuốm máu của ba ruột mình
Cô hận,thật sự hận vì sao mình lại ở trên đời này,để rồi làm tan nát biết bao gia đình
tại khu mộ cao cấp
Cô bứơc đi thật nhanh,bước tới một ngôi mộ,ngôi mộ của Tâm Tâm
Cô thều thào nói
-trái tim mình tưởng chừng sẽ được ấm áp,được gia đình may cho nó liền lại nhưng không,cậu biết không,trái tim mình vụn vỡ,vụn vỡ thật rồi,không còn chút gì nữa cả,mình mệt,thật sự rất mệt,mình lúc trước có nói,gia đình sẽ là động lực tiếp theo của mình,nhưng gìơ thì sao?,có lẽ mình cũng nên đi,mình sẽ đến với cậu