Em Là Ánh Sáng Của Anh

Chương 10: Chương 10




-Dạ

Oa, phòng của cô rất đẹp nha, lại rất rông nữa! Màu sơn chủ đạo là màu xanh dương khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Có một chiếc giường to ở trong phòng, cũng là màu xanh nốt. Còn có cả tủ quần áo nữa. À trong phòng ngủ còn có cả một phong tắm nhỏ trong đó nữa... Tóm lại, ở đây là có đủ hết những thứ cần thiết luôn. Cô từ từ lấy quần áo từ vali và treo vào tủ. Cả thay bộ quần áo ra nữa.

Ở nhà nên cô chỉ mặc áo phông và quần sooc thôi. Tóc thì búi hình củ tỏi, trông thật thoải mái. Cô đi xuống nhà, từ nãy đến giờ cô vẫn chưa thấy Thế Anh đâu?

-Bác Phong, Thế Anh đâu ạ?

-Dạ, cậu chủ đi làm đến tối sẽ về ạ.

-Ukm cháu biết rồi.

-Nhi, cháu có cần gì thêm không hả?

-Dạ không đâu bác. Nếu cần gì cháu sẽ báo lại sau ạ.

-được rồi.

Cô bước xuống nhà, phải công nhận một thứ là ngôi nhà này thật rộng nha. Ở trước có một vườn hoa thật rộng. Có đủ các loại hoa luôn, nhưng theo cô thấy thì hoa hướng dương thật nhiều nha cô thích nhất là hoa này, nhưng hình như là hoa hướng dương mới được trồng thêm thì phải? Mà thôi kệ, dù sao thì khu vườn này thật đẹp.

Cô bước ra sau vườn, ở đây có một cái hồ cực đẹp với nhiều con cá cảnh ghê. Bản tính ham chơi của cô lại nổi dậy. Cô tháo giày, chân buông thõng xuống nước đùa nghịch. Cả đôi tay nhỏ nhắn cũng vươn ra đùa nghịch. Oa, những con cá nhỏ đang ở gần đây kìa, cô phải bắt thử mới được. Cô đưa tay, đuổi theo và bắt được một chú cá nhỏ. Nhưng chú cá lại không chịu, quẫy nước bắn lên mặt cô. Cô vẫn không chịu thua mà đuổi theo nó... Chú cá này khiến cô thật vui nha.

Chơi thật vui, cô đứng lên. Đã gần 5h rồi nhỉ, chắc anh cũng sắp về rồi. Cô bước vào nhà, mọi người đang chuẩn bị bữa tối. Cô cũng muốn giúp một tay.

-Chị Tâm, để em làm cho.

-Ơ, tiểu thư, đâu có được.

-Không sao, ở nhà em cũng hay làm mà. Chị cứ đi làm việc khác đi.

-Đâu được, cậu chủ sẽ mắng chị mất.

-Không sao, đến lúc đó em sẽ bảo kê cho chị.

-Vậy, chị đi nhé.

-À, chị cứ gọi em là Nhi, không cần gọi tiểu thư đâu, bảo cả những người khác nữa.

-Ừ, chị biết rồi.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Trong công ty, anh ngồi trên cương vị chủ tịch nhưng đầu óc vẫn hướng về cô gái nhỏ kia. Anh đặt ra cho mình bao câu hỏi. Nào là cô đã đến nơi chưa? Có thấy thoải mái khi ở nhà anh không? hay là cô ấy có nhớ anh hay không?... hàng vạn câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu anh, không cách nào anh dừng không nghĩ về cô lại được. Anh chỉ mau mong đến giờ làm để trở về. Nhưng thời gian sao trôi chậm quá vậy nhỉ? Mọi hôm anh làm một chút đã phải tan sở rồi mà hôm nay sao lâu quá vậy, thật là. Thôi anh lại làm việc tiếp vậy. Thời gian ơi trôi mau lên. Anh thầm nghĩ...

Cuối cùng, cái kim kia cũng đã chỉ đến 5h30' rồi. Anh đứng phắt dậy, cầm tài liệu trong cặp và trở về nhà.

-Giám đốc, ngài đi đâu thế ạ?- Liên thư kí ngồi ở ngoài chợt thấy anh đi ra. Chẳng lẽ anh đã trở về nhà rồi sao? Mọi ngày anh luôn làm việc đến khuya nên tuyệt đối không phải.

-Không liên quan đến cô.- Anh lạnh lùng trả lời, trên người toát ra khí thế khiến người ta rét run. Anh đi đâu không liên quan mà cũng không có ảnh hưởng gì đến cô ta.

Chỉ 15' sau, chiếc xe Aston Martin AM-RB 001 đã đỗ lại trước cửa biệt thự. Anh vứt chìa khóa xe cho bảo vệ rồi đi thẳng vào nhà. Bảo vệ thật lấy làm lạ. Cậu chủ hôm nay về thật sớm nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.