-Á à tui biết rồi nhá...
-Hả, biết cái gì?- Hân ngu ngơ hỏi lại.
- Dạo này bà với ông Khanh thân nhau ghê vậy ta...
-Hả, thân nhau gì đâu...-Mặt Hân có hơi đỏ
-Ái chà, đỏ mặt rồi kìa. Sao có tình ý gì rồi phải không.
-N..Nào..Nào có. Xứ cái người vừa xấu trai, vừa vô duyên như ổng thì ai thèm thích chứ.Nhưng...
Ở đâu đó trong tòa cao ốc. Khanh hắt xì một cái rõ to.
-Hứ, con nhỏ Hân lịa nói xấu gì mình đây.
- Nhưng sao?
-Ổng cũng vui tính với có chút đẹp trai, nhưng chỉ một chút thôi nhá, xíu xíu thôi nhá...
-Thôi con biết rồi má.
Trong khi vào phòng học, cô cứ trêu Hân hoài khiến mặt Hân đỏ không khác gì trái cà chua. Còn cô thì cứ cười không biết tròi chăng là gì^^
(Nam chính cảu chúng ta thế nào rồi ha? Chuyển máy quay qua nam chính thôi)
Tại Tòa cao ốc Phạm thị. ANh đang làm việc với một tốc độ khá nhanh. Why? Chắc mọi người cũng biết câu trả lời rồi nhỉ! Anh muốn làm việc nhanh như vậy là vì muốn trở về với cô đó. KHông hiểu sao mới xa cô có 30' mà anh lại cảm thấy nhớ cô da diết rồi. Vì thế anh phải lmf thật nhanh nên. Anh vẫn đang nghĩ cô ở trường đang làm gì? Có vui không? Có nhớ anh không?Anh cứ vừa nghĩ vừa làm việc khiến thời gai trôi qua nhanh như vậy mà anh cũng không biết. Kim đồng hồ đã chỉ đến 5h30' rồi, cuối cùng nah cũng được nhìn thấy cô. Bỗng diện thoại anh vang nên một tiếng Ting
Có tin nhắn đến, anh giở tin ra đọc. Là tin nhắn của cô.
Thế Anh, anh về chưa? Trên đường về anh ghé qua mua hộ em chai xì dầu nha^^Ak, tối nay Hân với Khanh qua ăn cơm đó
Anh hừ một tiếng, anh đã bảo cô không được nấu rồi mà. CHỉ được nấu cho anh thôi mà. Anh gọi điện lại cho cô. Cô bắt máy.
-Alo, Thế Anh, anh gọi em việc gì?
-Anh đã nói em chỉ được nấu cho mình anh thôi mà.
-Thôi mà, em nấu hôm nay cho Hân với Khanh thôi. Dù sao họ cũng là bạn tốt cảu chúng ta mà.
-Hừ..
-Vậy anh không trả lời là OK rồi nhé. Vậy Bye anh, trên đường về nhới mua hộ em xì dầu đó.
Cô cúp máy khiến anh không kịp nói lại câu nào. ANh khẽ thở dài rồi cầm áo khoác ra ngoài.
Liên thư kí thấy anh dạo này thay đổi rất nhiều. Nào là về rất sớm. Đến có lúc cũng hơi muộn nữa. Có hôm anh thỉnh thoảng lại cười một mình. Tại sao vậy nhỉ? Cô nghĩ dạo này anh có chuyện gì đó vui. Chắc chắn không liên qua đến phụ nữ.
Bởi anh đâu có muốn ai chạm vào người (Hơi nhầm rồi đó chị, họ còn ôm nhau ngủ cơ). Cô chắc chắn là người phụ nữa ở gần anh nhất. Rồi sẽ có ngày anh nhận ra tình cảm của cô và chấp nhận nó thôi. Ông cha ta chả nói Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó sao. Cô tin chắc cô sẽ làm được.
( Haizzzzzz mọi người có thấy nữ phụ có hơi cuồng bản thân quá không nhỉ?)
Dù nói như vậy nhưng anh vẫn mua xì dầu cho cô. Anh về nhà thì đã thấy khuôn mặt chết bằm của tahwngf bạn chí cốt vắt vẻo ở sopha phòng khách. Không thấy Hân nên nghĩ chắc cô ở trong bếp vơi Nhi rồi. Anh vào bếp thấy Hân với Nhị đang trò chuyện rôm rả.
-Nhi, xì dầu.
-Akf, cám ơn anh.
-Không sao.-Anh nói rồi mỉm cười một chút với Nhi sau đó ra ngoài.
-Hey, bà với Thế Anh thân thiết nhỉ?
-Nào có, vẫn thế àm.
-Không có, hai người chắc chắn thích nhau rồi!
-Bậy nào, còn bà với ông Khanh thì sao? Đến đâu rồi?
-Thôi không sao... Bà để ý nồi canh đi không trào ra ngoài giờ-Hân đánh trống lảng
-Biết rồi.
------------------------------
Đến đay thui nha. Chap sau sẽ được đăng sau khi mình thi học kì xong. Sắp tới sẽ có nhân vật mới xuất hiện. Chuyện tình của họ sẽ có chút sóng gió. Và vì thế mọi người nhớ đón đọc nha.
Và cuối cùng thì mị chúc những người sắp thi như mị hãy thi tốt nha.^^