Cô vội đỏ mặt
- Sao em lại hỏi vậy?
- Thì em nghe mọi người nói nên em tò mò tí thôi mà. Với lại chị học lớp 11A1 nữa, chắc chị biết ai mà, nói em nghe đi
Thư cứ năn nĩ mãi làm cô bối rối lắm. Chẳng lẽ đi nói là cô hả? Haizz..cô im lặng hồi lâu
- Là ai vậy chị?
- Là chị
Thư cười, khoé môi cong lên nhưng nhanh chóng tắt đi.
- Sao lại là chị? Bộ chị thích anh ấy lắm hả
- Không, chỉ là chị bất cẩn nên té trúng anh ta thôi
- À..dạ
Cô quét dọn lẹ lẹ xong xách cặp ra về
- Chị về nhé, cảm ơn em đã giúp chị nha
Nói xong cô dọt thẳng ra về, Thư cũng về luôn.
****************
Trên đường về
Cô lang thang đi trên vỉa hè. Cô cứ thẫn thờ và nhớ tới anh, cô cứ suy nghĩ về anh, từng câu nói, từng hành động của anh như in đậm vào trong tâm trí của cô.
Cô nhớ tới lúc anh đứng gần cô, nói chuyện với cô, lau mặt cho cô,.. Cô thấy anh cũng rất đáng yêu chứ không phải như lúc đầu cô nghĩ, anh là một con người không được bình thường ^^
Bỗng có một chiếc xe màu đen bóng loáng và “sịn” chạy tới trước con hẻm rồi dừng lại. Cô đứng khựng lại và nhìn, cửa xe mở ra. Cô biết là sẽ có 1 chàng công tử đẹp trai như soái ca từ trong xe bước xuống, công tử ấy sẽ mời cô đi dự tiệc và cầu hôn cô, và cô sẽ có cuộc đời sung sướng lắm. Cô cứ đưa cặp mắt nhìn. 1 chàng thiếu niên từ trong xe bước xuống. Thân hình chuẩn, tóc bạch kim, mặc đồng phục của trường cô nữa.
What? Đồng phục của trường cô hả
Chàng thiếu niên tiến lại gần cô. Cô bỡ ngỡ không nói nên lời
- Nè, Tú Anh
- Lại là anh à?
Thì ra..là anh ^^ Hoàng tử trong mộng của cô là anh, ảo tưởng của cô đã bị anh dập tắt
- Ừ rồi sao?
- Không sao
- Mới đi học về đó à?
- Ừ
- Đi chơi không?
Mắt cô sáng rực lên
- Hả? Anh nói lại xem, đi chơi á?
- Ừ, đi mua sắm
- Đi đi đi đi
Anh bước lên xe trước. Cô cứ đứng nhìn mãi
- Sao không lên? Định đứng phơi nắng à
- Lên nè
Cô bước lên xe ngồi vào hàng ghế sau - cạnh anh
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra lộ lớn.
Cô lấy tay bịt miệng lại
- Sao zậy? - anh
Cô lắc đầu
- Cô bị gì?
Cô vẫn lắc đầu
Anh lấy tay cô ra.
- Nói đi..bị gì?
- Tui..bị say xe. Khó chịu quá, khó thở nữa
Anh nhướn người ra mở cửa sổ của xe. Gió ùa vào, cô thấy dễ chịu hơn
- Sao rồi?
- Đỡ rồi
- Ừ. Đi xách đồ cho tui
Cái gì hả?
- Gì? Tui đi xách đồ cho anh á
- Ừ
- Nè anh nghĩ sao zậy? Não anh có vấn đề à, anh có biết làm vậy là hành hạ phụ nữ không, tui như vầy mà anh bắt tui đi xách đồ cho anh á. Anh đừng có mà nằm mơ, muốn thì anh tự xách một mình đi. Tui không rãnh mà đi xách đồ cho anh đâu, tui về đây. Mở cửa xe ra
Anh mở cửa ra cho vừa lòng cô. Cô định bước xuống
- Muốn tui què luôn à? Không dừng xe sao tui xuống
Anh im lặng. Bác tài xế liền hỏi
- Cậu ơi có cần dừng lại không?
- Chạy đi - Anh
- Dừng lại đi nè..bác ơi dừng xe lại. - cô nghịch ngợm
Bác tài xế như không nghe thấy lời cô nói và vẫn cứ chạy
- Mở cửa, dừng xe đi mà...aaaaaaaaaaaa
Cô giậm chân, đánh anh, rồi lấy tay đập cửa.
Anh im lặng và không nói gì, để mặc cô làm gì thì làm
Cô phá mệt quá nên ngồi xuống thở như ... người ^^
- Mệt chưa? - anh
- Mệt chứ sao mà không, anh thử làm giống tui đi coi mệt không. Lo ở đó mà nói
- Tui đâu rãnh mà làm giống cô. Tự làm tự chịu đi
Cô liếc anh xong ngồi im luôn
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa