Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Chương 21: Chương 21




Cô liền cúp máy, không thể nào để hắn hỏi mãi được.

- Sao rồi? - Anh nằm trên giường gác tay lên trán và hỏi cô

- Sao là sao? - Cô ngồi trên ghế

- Cô bị điên hả? Thì là vậy đó chứ sao sao cái gì

Anh ngồi bật dậy

- Ờ.. Mà phòng tui ở đâu vậy? - Cô

- Chút thì sẽ biết - Anh

- Tui muốn vào phòng của tui nằm nghỉ ngơi nữa , ở đâu? - Cô

- Nghỉ ngơi ở đây đi

Anh lấy tay đập xuống giường, mặt gian hết biết

- Đừng có mơ..

Anh bước xuống giường và ra khỏi phòng

- Đi đâu vậy? - Cô

- Bộ cô không muốn biết phòng cô ở đâu à - Anh quay đầu lại hỏi

- Muốn chứ..đi đi nè

Cô chạy tới chỗ anh và được anh dẫn tới một căn phòng có cái cửa màu hồng và kèm theo dòng chữ PIG.

- Cái gì? Pig á, anh có cần phải in đậm rồi tô màu lên như vậy không?

- Đương nhiên là cần

Anh mở cửa phòng ra. Trong phòng có một cái giường màu hồng, miếng trải giường hình con heo màu hồng và các cái gối cũng như vậy. Cạnh cái giường là bàn học màu hồng được dán các “bầy heo” lên, và có cái đồng hồ hình trái tim, đèn ngủ, lọ hoa đủ màu sắc và cái ghế cũng màu hồng luôn. Cạnh tủ sách là cửa sổ được treo rèm màu hồng và phòng wc. Bên cạnh cái cửa để vào phòng là tủ quần áo cầu vồng nữa. Căn phòng thật là baby . hehe

- Phòng cô đấy..

- Sao anh không nuôi một bầy heo màu hồng trong đây luôn đi, cái gì cũng hồng với heo hết vậy?

- Tui đang nuôi

- Đâu?

- Tui đang nuôi một con heo phản chủ, nhưng không sao. Tui nhốt nó bên cạnh tui mãi mãi rồi, nó không đi đâu được nữa, chỉ được bên cạnh tui thôi.

- Sao tui không thấy con heo của anh?

- Chắc cô bị mù đường như Zoro nên không thấy con heo đó

- À..vậy thôi

Anh cười cười, cô thật ngốc mà.

Cô leo lên giường nằm

- Oa..êm quá đi, sướng cái lưng luôn - Cô

Cô quay qua nhìn anh

- Sao không về phòng đi, ở đây làm gì nữa? - Cô

Anh đang ngắm cô mà, nhưng thấy cô hỏi nên anh giả bộ ngó lơ đi nhìn xung quanh phòng

- Tui đang quan sát, đồ đạc trong phòng này rất đắt tiền. Sợ cô làm hư nên tui phải xem cho kĩ coi. Để mai mốt nếu cô có làm hư thì tui sẽ tính sổ với cô

Mặt cô méo xệch

- Không ngờ anh lại ích kỉ tính toán tới từng mi-li-mét như vậy, tui đã sai lầm lớn khi ở chung với anh.

- À vậy hả? Vậy qua nhà tên kia ở đi

Cô lắc đầu

- Không đâu, anh nguy hiểm lắm, tui không nên giỡn với anh là tốt nhất

- Biết điều rồi đó

Anh nói xong mở cửa đi ra khỏi phòng. Anh bước xuống lầu kêu người làm lên dọn dẹp phòng. Tại anh thôi, tại anh “lên máu chó” nên đi đập phá đồ tùm lum nên hư hỏng khá nhiều thứ. Tiền bạc đối với anh không thành vấn đề, nhưng quan trọng là anh đã “níu” cô lại bên cạnh anh. Lúc đầu anh chỉ coi cô như một người ôsin thôi, nhưng không ngờ cô cũng có giá trị để hắn yêu thương nên anh cũng xen vào tranh giành luôn cho vui. Anh thấy cũng hứng thú khi đùa giỡn với cô như vậy. “Chán thì bỏ“..chỉ thế thôi. Anh là vậy mà.

*********************

Đã tối.

Cô không quen ở nhà anh nên ngủ không được. Vì mỗi khi ở nhà cô là cô hay ngủ trưa từ 1h đến 6h, còn bây giờ thì không. Cơm tối đã được những người làm trong nhà chuẩn bị sẵn sàng, cô cũng có đi phụ mọi người nữa. Nhờ tính thân thiện, dễ gần nên cô đã lấy lòng được mọi người trong nhà anh. Mọi người quý cô lắm, cô cũng rất quý họ và coi họ như người trong gia đình.

- Tú Anh đi kêu cậu thức đi con, kêu cậu xuống ăn tối

- Dạ vâng ạ

Cô hí hửng lên kêu anh. Cô mở cửa phòng anh rồi bước vô luôn, khỏi mở cửa cho mất công. Hehe

Cô tiến đến gần anh, anh đang ngủ trong rất ngon lành. Mặt anh khi ngủ trông dễ thương lắm, cô không nỡ đánh thức anh dậy nhưng...

Cô leo lên người anh, lấy chăn chùm đầu anh lại. Anh đang ngủ ngon thì bị phá nên rất bực mình. Dùng một ít sức lực là anh đã nâng cô lên.

- Á..bỏ tui xuống. Té tui bây giờ

- Cô hư lắm cô biết không? Có biết là tui đang ngủ không, vô phòng cũng không gõ cửa nữa. Định ám sát tui à

- Không có, tui chỉ định kêu anh thức xuống ăn tối thôi mà.

- Cô tốt vậy à?

- Ừ..tại anh thức thì mọi người mới ăn cơm. Tui đói rồi, nếu anh không thức thì tui không được ăn cơm. Đấy tui tốt chưa?

- Ừ tốt lắm. Mà tui chưa đói đâu

Anh thả cô xuống, cô vui vẻ hẳn lên.

- Vậy tui ăn trước nhé, mất phần anh ráng chịu đó nha.

Cô chạy ra khỏi phòng và hí hửng chạy xuống lầu. Chưa đầy 5 phút thì cô đi lên phòng anh với vẻ mặt ũ rũ.

- Cô sao vậy? - Anh vẫn nằm lì trên giường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.