Trong danh bạ có một số được lưu với tên là “ Ahyêudthw” (Có nghĩa là anh yêu dễ thương đó nha) Nhưng số đó không phải của anh, còn số của anh được lưu với tên là “Đồđángghét“. Anh rất muốn biết số đó là của ai mà cô lưu với cái tên rất ngọt ngào làm anh phát bực. Anh nhấn vào và..đổi thành “Điên” hehe...
Anh nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Cô vẫn không bỏ cuộc nên cứ la hét và đập cửa rầm rầm.
- Mở cửa raaaaaa..tên đáng ghét nhà anh. Có mở cửa ra không hả, đâu rồi?? ....pla pla
Anh bước ra vặn ổ khoá xong leo lên giường nằm tiếp. Cô mở cửa và chạy vào
- Điện thoại tui đâu??? - Cô
Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ, cô há hốc mồm
- Anh..vứt bỏ rồi á??
- Ừ..
- Mắc mớ gì anh lại làm zậy, điện thoại của tui mà, là tài sản cá nhân của tui đó. Anh muốn vứt thì vứt cái điện thoại của anh đi, tự nhiên vứt điện thoại tui. Đền điiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cô nhảy lên giường cấu xé người anh, nào là đánh, nhéo, đạp..tùm lum chiêu trò của cô tung ra đều bị anh hất ra hết.
- Ra ngoài.. - Anh
- Đền đi
- Ra ngoài..mau
- Khoongggggggg..anh đền điện thoại cho tui trước đi. Rồi tui ra ngoài
Anh quay qua nhìn cô bằng đôi mắt sắt lạnh nhất có thể. Cô “rút lui” và để lại câu nói : Nhớ đền
Anh gác tay lên trán và nhắm mắt lại. Trong đầu luôn hiện ra cái danh bạ trong điện thoại của cô, thật ra anh không có vứt điện thoại cô đi đâu. Mà chỉ bỏ vào túi quần anh thôi. Anh biết là anh đang đùa giỡn với cô..nhưng sao cảm giác trong lòng anh khó chịu, bứt rứt thế này?? Mặc kệ, anh đi ngủ.
Cô vào phòng mình, cô cứ suy nghĩ không yên. Lo cho cái điện thoại lắm, lỡ anh không đền thì cô lấy gì mà liên lạc cho..hắn
Cô đi soạn đồ cho ngày mai đi học rồi leo lên giường ngủ.
12h đêm.
Dưới xích đu gần hồ nước. Có bóng của một người con trai đang đứng đó. Suy tư, thầm lặng, gương mặt thoáng nét buồn.
*********************
Sáng sớm hôm sau
Cô thức dậy từ sớm tinh mơ và chạy qua phòng anh.
- Nè..đi học.
Cô lay lay người anh
- Sao nóng quá zậy nè??
Anh trùm chăn kín mít, có thể nói không hở ra một lỗ nào. Cô giật cái chăn ra, anh cầm tay lại
- Nè..sao zậy? - Cô sờ trán anh
- Không có gì - Anh run run
Cô nhìn xuống tay anh, ôi trời. Máu kìa, vết thương hôm qua của anh giờ đã chảy máu rất nhiều. Hôm qua cô băng bó cho anh không kĩ lắm, đã vậy hồi tối cô còn đánh vào tay bị thương của anh nữa
- Chờ tui chút nha..
Anh nhìn cô và không nói gì. Cô chạy xuống lầu kêu mọi người lên xem anh.
- Cậu thấy sao rồi? - Ông bác sĩ già hỏi han sau khi đã băng bó vết thương cho anh
- Không sao, đỡ rồi.
- Tại vết thương của cậu không được chăm sóc kĩ nên bị nhiễm trùng và bị chấn thương mạnh nên bị đau và mất máu. Chỉ cần vết thương không đụng đến nước và không bị va chạm mạnh thì sẽ không sao
- Ừ.
Ông bác sĩ ra khỏi phòng. Mọi người trong nhà cũng lui ra ngoài để anh nghỉ ngơi. Cô vẫn đứng đó, người phụ bếp kéo cô ra ngoài
- Con ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi đi
- Dạ - Cô
- Tú Anh qua đây.. - Anh gọi cô
Người phụ bếp ra ngoài còn cô đi lại và ngồi cạnh anh
- Hả? - cô
- Không đi học à?
Cô lắc đầu
- Sao zậy? Lỡ mất bài vở thì sao, giờ này còn sớm, chưa zô học nên đi học đi.
- Không đâu..anh bị zậy tui sợ lắm
- Sợ gì?
- Sợ..sợ anh chết. Thì tui ở tù
- Sao?
- Vết thương..là do tui gây ra cho anh.
Anh cười nhẹ nhàng và kéo cô vào lòng mình
- Coi chừng tay anh đau kìa - Cô
- Không sao đâu
Anh ôm cô, còn cô thì ngồi trong vòng tay ấm áp của anh
- Đừng có ôm - Cô
- Ngồi im đi, nếu cô còn đụng vào vết thương là tui sẽ chết đó.
Cô sợ hãi nên ngồi im, anh nhắm mắt lại và dựa vào lưng cô. Tay anh ôm trước eo cô. Anh ngủ rồi á??
- Nè..tên đáng ghét - Cô