Em Là Của Tôi - Hướng Dương

Chương 29: Chương 29




Nó hạn chế giáp mặt với Lucy, cũng tránh lun gặp mặt hắn. Bao nhiêu thời gian rãnh nó chỉ lo làm việc, anh Khánh bị hắn đuổi đi, ko cho đến dạy nó nữa. Nó cũng tiếc lắm.

Ting... ting..

Nó mở điện thoại ra đọc, đó là tin nhắn của Khánh. Nó cười tủm tĩm.

- Trốn việc nhắn tin với trai vui quá ha.

Nó ko thèm chấp, coi như Lucy ko có mặt ở đó.

Lucy kéo áo nó.

- Mày khinh tao à, con kia.

- Tôi ko có gì nói với cô hết, cô cũng đừng lại gần tôi nữa.

- Tao thích thì sao.

- Mấy thủ đoạn của cô, cô ko thấy cô hèn hạ lắm sao.

- Vậy là mày ko biết rồi. Tình yêu nếu ko phải của mình thì phải giựt lấy, nó mới thành của mình.

Nó bỏ đi, Lucy hất đổ thùng nước lau nhà trên tay nó, nước tràn khắp nhà.

- Cô lại định làm gì nữa vậy.

- Mày xem rồi.

Lucy ngã nhào xuống đó, ôm chân rên rỉ.

- Aaa... Mận ơi tha cho tao... tha cho tao đi.

M.Phúc và Cẩm Tiên đi xuống thấy Lucy nằm ngay trên nền ướt át, hắn lại vội đỡ lấy Lucy xoa xoa cho cô ấy.

- Lucy, em có sao ko, có đau chỗ nào ko. Nói anh.

- Nó lau nhà ướt quá, em nói nó, nó đẩy em ngã. Em đau chân chỗ này nè.

M.Phúc mặt đầy lo lắng.

- Anh đưa em đi viện kiểm tra.

- Không cần đâu, em có thuốc xoa tí là đỡ, anh ẵm em lên lầu.

M.Phúc ẵm Lucy, nhìn Mận như muốn nói gì, rồi bỏ lên lầu. Nó cũng nhìn lại, mặt ko cảm xúc, vì nó biết sau này có chuyện gì hắn cũng sẽ bênh Lucy và ko tin nó.

Giọng Cẩm Tiên gọi, kéo nó về thực tại.

- Em sao vậy Mận. 2 người sao lạ vậy.

- Ko sao chị, để em dìu chị qua kia, ở đây khéo ngã.

- Um.

Nó dìu Cẩm Tiên ra ngoài ghế sopha ngồi.

- Chị có em bé có mệt ko chị?

- Mệt lắm em, ăn ko ăn được, ngủ ko ngủ được nhưng vui lắm, mỗi lần nghe con đạp rất hạnh phúc nhé.

Nó đưa tay lên sờ bụng bầu của Cẩm Tiên, bất giác có chuyển động, nó rất ngạc nhiên.

- Chị ơi, em bé đụng tay em nè. Cưng quá đi, sau chị sinh nhớ cho em ẵm nhé.

- Sẽ cho mà em ẵm hết ko, những 2 bé lận đó.

Nó che miệng lại, mắt trố ra.

- Thật á, ôi em vui quá chị ạ, sắp đón mấy tiểu cậu chủ rồi.

- Mận nè, giữa em và M.Phúc có chuyện gì vậy. Chị thấy có gì đó khác khác.

Mặt nó lại trầm lại, đầy vẻ nản lòng.

- Có sao đâu chị, vẫn vậy mà. Chủ tớ thì có gì mà khác đâu chứ.

- Nhưng rõ ràng là....

- Là sao hả chị?

- Ko có gì.. ko có gì đâu em.

.....

Nó đi xuống và hắn đi lên, họ lại giáp mặt nhau ngay cầu thang, nó lách qua hắn đi lun.

- Mày ko thèm nói chuyện với tao sao?

- Em phải có chuyện gì để nói với cậu sao?

- Tao nói mày hãy tin tao, vì tao có nỗi khổ, sau này mày sẽ biết.

Nó ko nghe nữa đi lun, còn kẻ đứng đó đau lòng, nhưng nỗi lòng lại khó giải bày.

Hắn lại nhìn thấy Khánh đi vào, và Mận đang nói gì đó với Khánh, hắn chạy ngay xuống kéo tay Mận lại.

- Mày vào đây bằng cách nào, thằng khốn.

- Bằng cách nào là chuyện của tôi.

- Mày đến đây làm gì.

- Tôi đến đưa Mận.

- Nó dám đi sao, tao đã mua nó rồi.

- Vậy tôi sẽ chuộc cô ấy về.

- Thân mày lo chưa xong mà đòi chuộc ai chứ, thằng đói rách.

- Cậu ra giá đi, tôi sẽ chuộc Mận về, cho dù cô ấy có theo tôi hay ko, tôi vẫn muốn cô ấy có cuộc đời tự do, ko phải chịu đựng kẻ hách dịch là cậu.

- Chịu đựng? Sao mày biết nó phải chịu đựng tao chứ. Mà mày muốn chuộc nó à, 100tr, mày có ko?

Cả 2, mỗi người 1 tay kéo qua kéo lại. Nó như con mồi nằm giữa 2 con hổ đói.

- Đủ rồi, tôi ko phải món đồ chơi của mấy người.

Mận hất tay cả 2 ra chạy về phòng. Khánh cũng bỏ đi, chỉ có Lucy đứng từ xa thấy hết mọi sự. Nó làm mọi điều như vậy mà ko có kết quả gì sao, nhất định phải đổi kế hoạch thôi.

.....

Cốc... cốc

Hắn chạy lại mở cửa phòng, mặt hớ hơ hớn hải.

- Lucy... là em sao.

Lucy đưa chai rượu lên cười với hắn.

- Vậy anh nghĩ là ai, Mận sao?

- À ko, em vào đi, em tìm anh có chuyện gì.

- Em sắp trở về Mỹ rồi nên muốn uống với anh 1 trận ra trò đó mà.

- Nè, em đang bị ốm, bác sỹ dặn em ko được dùng mấy thứ này.

- Ko sao, em chỉ uống 1 ly thôi. Ko lẽ có vậy anh cũng ko chịu sao.

- 1 ly thôi đó.

Hắn và Lucy ngồi với nhau mỗi người mỗi ly. Lucy đợi hắn uống hết lại rót cho hắn, rồi ly thứ 2 hắn gục xuống sàn. Lucy cười đắc ý “ để xem lần này anh có là của tôi ko“.

.....

- Mận, em thật sự ko muốn ra khỏi đó sao. Anh có thể chuộc cho em mà.

- Em cảm ơn, nhưng em ko muốn mang ơn anh đâu.

- Anh cũng ko muốn em mang ơn anh, coi như là anh cho em mượn, rồi em trả lại cho anh sau.

- Được rồi, em rất biết ơn anh, anh trai của em ạ.

- Anh trai? Suốt bao năm bên nhau như vậy mà em chỉ xem anh là anh trai?

- Vậy chứ là gì nào?

- Em... ko có tình cảm nào khác dành cho anh sao?

- Tình cảm khác là tình cảm gì anh?

- Tình yêu trai gái chẳng hạn.

Nó cười, nụ cười ngây thơ lắm.

- Ko có đâu anh.

Mặt Khánh tiêu ngỉu.

- Ko sao, nếu em cần cứ gọi anh, anh sẽ sẵng sàng giúp em như lúc chúng ta còn bé ấy.

- Dạ, cảm ơn anh.

.....

Nó lưỡng lự trước cửa phòng hắn, nó định xin hắn về quê vài hôm vì nó nhớ nhà,nhớ mẹ quá. Nhưng sợ hắn ko cho, thôi thì cố tỏ ra tươi cười vậy.

Nó đẩy cửa vào. Điều đập vào mắt nó đầu tiên là hình ảnh Lucy thân thể ko quần áo nằm ôm lấy cậu chủ nó, áo quần lung tung. Lucy ra vẻ hoảng hốt lắm.

- Mận... mày... sao mày vào đây.

Lúc đó hắn cũng tỉnh và rất nhanh chóng nhận ra sự việc.

- Mận, ko phải vậy... tao...

Nó bình thản lắm.

- Xin lỗi đã làm phiền 2 người rồi.

- Mận... mận.

Tay nó run run đóng cửa lại, nước mắt vô ý chảy ra, có lẽ đây là nhát đâm đau đớn nhất mà nó nhận. Thôi hết rồi, ko còn hi vọng, ko còn tình yêu. Nó lặng lẽ về phòng.

Còn 2 nhân vật trong phòng.

M.Phúc cuống cuồng tìm quần áo mang lại, Lucy vẫn bình thản quấn chăn ngồi đó. Hắn lại ngồi trước mặt Lucy, cố trấn an Lucy, nhưng thật ra là cố trấn an hắn.

- Lucy, đêm qua, đêm qua... chúng ta...

- Chuyện đêm qua anh ko nhớ sao, vậy xin lỗi do em ngu ngốc rồi.

Lucy bật khóc oan ức.

- Ko Lucy đừng khóc, đừng kích động, anh sẽ chịu trách nhiệm mà.

Tim hắn đau đớn tột độ, đau hơn cả nó nữa. Trách mình uống say làm ra chuyện ngu ngốc này, trách bản thân ko tự lượng sức mình.

.....

Khách xách đến 1 túi đen, đưa ra trước mặt hắn.

- Đây là 100tr, tôi muốn đưa Mận đi.

- Mày hãy đưa Mận đi đi, tao ko cần tiền.

Mận đã xách sẵn balo xuống, nó đem theo những gì người khác tặng, chỉ để lại những gì có liên quan đến hắn.

Cẩm Tiên can ngăn.

- Mận ơi, em suy nghĩ kỹ chưa hả, em ngốc quá.

- Chị dâu để cô ấy đi đi.

Nó cười với Cẩm Tiên.

- Em đi đây, chị phải giữ sức khỏe nhé, chúc chị luôn hạnh phúc bên người chị yêu nhé.

- Mận.. Mận..

Nó rẽ trái ra cổng theo Khánh, ko 1 lần quay lại nhìn ngôi nhà thứ 2 của nó. Hắn rẽ phải về nơi có thể nhìn bước nó đi từ xa. Hắn tệ quá, từ nay ko thể nhìn thấy nó, từ nay ko thể bảo vệ nó nữa rồi, và câu yêu nó có lẽ cũng ko bao giờ cất lên được nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.