Em Là Của Tôi - Hướng Dương

Chương 4: Chương 4




Cậu chủ nó vậy mà ác thật đó, làm nó vỡ mộng rồi, cắt tivi của nó 1 tuần luôn. Nó làm 1 ly nước cam mát lạnh mang lên phòng cho cậu chủ nó.

- Cậu ơi, cậu nghĩ tay uống nước cam cho mát.

- Ừ

Nó lấy cái tờ báo quạt quạt cho cậu chủ nó.

- Cậu ơi, cậu mát ko cậu.

- Khỏi nịnh, phòng tao có điều hòa.

Nó tiêu ngỉu ngồi 1 góc. Hắn sắp xếp rồi kiểm đi kiểm lại xem đã bỏ đủ vào vali chưa.

- Quần nè, áo, giày... ok đủ rồi.

Xong hắn ngả người ra giường nghỉ ngơi, thở phào.

- Cậu ơi, cậu mệt lắm à.

- Ờ, nhờ con ngốc như mày mà tao phải tự làm mọi việc.

- Do cậu ko nhờ em chứ bộ.

- Tao ko dám nhờ mày.

- Mà cậu ơi, cậu đi đâu mà chuẩn bị nhiều đồ vậy.

- Tao đi du lịch, vì sinh nhật bạn tao.

- Dạ..

Như quên đi điều gì, hắn ngồi bật dậy. Chết cha quà sinh nhật đâu???

- Mận, lại tao biểu.

- Dạ.

Nó mừng lắm, chạy lại ngồi bên như chó ngoắc đuôi, cuối cùng thì cậu chủ nó cũng trưng dụng nó.

- Cậu gọi em hả.

- Nè, con gái thích tặng gì trong ngày sinh nhật.

Mặt nó tiu ngỉu lại, thoáng buồn.

- Em làm gì có sinh nhật mà cậu hỏi em.

- Ví dụ là con gái thì mày thích tặng gì?

Mặt nó hớn hở, mắt nó sáng rực.

- Em á, váy, giày, mũ, túi xách nhé, màu hồng và có hoa nhé.

Hắn thật ko thể nhịn cười khi tưởng tượng nó rướn hết chừng đó lên người, ko khác gì cây hoa di động.

- Sao cậu cười em.

- Ời, đợi sinh nhật mày tao tặng mày nguyên bộ.

- Thật á, em biết cậu chủ tuyệt vời nhất trên đời mà.

- Khỏi nịnh, giờ thì cho nó ăn với tắm nó đi.

- Nó ăn thịt em sao.

- Mày ngốc lắm, thịt mày nó chê, với lại nó là chó ko phải sư tử.

- Hả????

.....

Vật vã ngoài sân bay gần 2h thì bọn họ cũng đáp đến máy bay đà nẵng. Họ chọn ở lại resort F, 1 nơi cũng khá có tiếng ở Đà nẵng. Bình thường thì có lẽ 1 người, 1 phòng nhưng đi theo nhóm nên họ chọn 2 phòng lớn, nam 1 bên, nữ 1 bên. Nhưng Tâm và hắn thì ko thể chung phòng được nên thành 3 phòng.

Họ nghĩ ngơi tầm 2 tiếng và bắt xe đi lên chùa Linh Ứng, 1 điểm tham quan ko thể thiếu của Đà Nẵng. Ngôi chùa rộng lớn lại nằm trên núi cao, nhìn ra biển, phong cảnh hữu tình. Đi đã xong họ bắt xe về đường biển ăn hải sản. Tối lại là chạy quanh phố, tìm đến các điểm ăn hàng.

Ngày thứ 2, hôm nay sinh nhật Cẩm Tiên nên họ muốn tạo bất ngờ cho cô ấy.

- Ê, tụi tao thèm ốc quá, mày với thằng Phúc đi mua về ăn Tiên ơi.

- Thèm thì bắt xe đi luôn, sinh nhật tao, tao bao.

- Thôi lười lắm, đi mua về ăn xong tập trung đánh bài nè.

- Mà mua ở đâu.

- Mua bên ông ích khiêm nha, tao mới hỏi rồi, 2 đứa mày đi đi.

- Biết rồi.

Hắn bắt 1 chiếc taxi và đưa Cẩm Tiên đi mua đồ, trên xe họ nói rất nhiều chuyện phím.

.....

Cánh cửa mở ra phòng tối thui, Cẩm Tiên khó hiểu.

- Ủa Phúc ơi tụi nó đi đâu hết rồi nè.

- Vào trong bật điện xem sao.

Chưa kịp bật điện Cẩm Tiên thật bất ngờ. Hưng 3d mang bánh sinh nhật ra cùng mọi người, họ hát bài mừng sinh nhật. Xung quanh còn nhiều bong bóng bay và hoa nữa. Cẩm Tiên đưa 2 tay lên che miệng, để dấu đi sự bất ngờ.

- Tặng Tiên nè, chúc sinh nhật vui vẻ nha.

- Oa, yêuu tụi bay quá đi mất.

Ai cũng tặng quà cho Cẩm Tiên và phúc cũng vậy.

- Tặng Tiên nè, sinh nhật vui vẻ.

Hắn đeo lên cổ Cẩm Tiên sợi dây chuyền mà hắn cất công đi lựa. 1 sợi dây chuyền có gắng kim cương.

Vì hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng. Ngày xưa ông cố nội hắn là phú hộ giàu có nhất vùng, ruộng vườn cò bay thẳng cánh, gia sản kết xù, đất đai cho nông dân thuê nhiều ko biết bao nhiêu mà kể. Rồi được truyền cho ông nội hắn, rồi đến bố hắn. Bởi vậy ko có gì lạ khi ba hắn nghiễm nhiên sở hữu vài dự án 1000 đô, vài nhà hàng trên thế giới. Và vài chục bất động sản có giá trị khổng lồ.

.....

Ngày thứ 3 điểm đến kế tiếp là Hội An, khu phố cổ đẹp xinh. Bọn họ đi tham quan xung quanh rồi vô tình lạc nhau. Được dịp hắn và Cẩm Tiên đi riêng lẽ, họ ko nói là yêu nhau nhưng vẫn nắm tay nhau đi đây đi đó, nhìn vào ai cũng tưởng họ là 1 cặp.

- Cẩm Tiên, mấy hôm nay vui ko.

- Vui lắm, cảm ơn mọi người nhiều.

- Còn... còn...câu hỏi hôm qua của Phúc, Tiên nghĩ sao.

- Um, Tiên biết Phúc dành tình cảm cho Tiên rất nhiều, nhưng đợi thi xong đi nha, Tiên sẽ trả lời câu hỏi của Phúc.

- Nhất trí.

Xong họ lại đi tiếp và họp mặt lại với đám bạn của họ.

.....

Ngày thứ 4, ngày của Bà nà hill. Cũng như bao người khác, họ phải xếp hàng từ sớm, lâu lắm mới lên được cáp. Tâm chạy đi mua nước và nón che cho Cẩm Tiên nữa, định làm le trước mặt Cẩm Tiên đây mà. Cả hắn và Tâm đều ra sức galang cho Cẩm Tiên, nhưng cả 2 ko biết điều đó khiến Cẩm Tiên thấy mất tự nhiên và còn cảm thấy phiền phức nữa. Cẩm Tiên phải cố tình đi kẹp chung vơi Hưng 3d.

Ở đây còn nhiều cảnh đẹp và nhiều khu vui chơi nữa. Có lẽ họ thõa mình hết tuổi trẻ ở đây, họ còn chụp chung nhiều tấm. Hắn cũng vậy, ko có tấm nào chụp chung được với Cẩm Tiên nên chỉ dám chụp lén. Yêu đơn phương 1 người, khổ thật đó.

Họ ăn tối với nhau 1 bữa cuối nữa, mai lại về Sài gòn và vùi đầu học thi.

- Tiên xin cảm ơn tất cả mọi người đi chơi cùng Tiên, hi vọng sau này chúng ta còn nhiều dip vậy nưa. Còn Phúc và Tâm, Tiên biết 2 người dành nhiều tình cảm cho Tiên, Tiên cảm ơn lắm, nhưng bây giờ tập trung thi đã, chuyện đó sau thi sẽ nói tiếp nha.

Cái Cẩm Tiên nói là 1 chuyện, nhưng cái Cẩm Tiên ko biết là đã gieo cho hắn 1 tia hi vọng to bự.

.....

Chiếc taxi dừng lại trước khu biệt thự, hắn kéo vali đi vào. 2 con chó chạy ra mừng hắn, 1 là con chó của hắn, và 1 nữa là “con chó hoang” hắn nhặt về.

- Cậu ơi, cậu về rồi sao, em xách vali cho cậu nhá.

- Ừ

- Cậu ơi cậu đi chơi có vui ko.

- Ừ

- Cậu ơi cậu có mệt ko, em nhớ cậu quá. Ở nhà ko có cậu lại ko có tivi em buồn quá cậu à.

- Ừ

- Cậu ơi, em....

- Mày có thể im lặng 5p cho tao nghĩ ngơi ko.

- Dạ.

5p sau....

- Cậu ơi, em làm nước cam cho cậu nha, hay cậu muốn ăn gì ko.

- Mày đi xuống xem tivi đi để tao ngủ. À, mấy nay có lo cho con Bee đầy đủ ko.

- Có chứ, tốt lắm luôn ấy.

- Rồi, rồi, mày lượn dùm tao.

- Dạ.

Nó hí hửng chạy ngay về phòng xem tiếp phim tình yêu mà nó đang bỏ dỡ. Còn hắn thì lăn lóc trên giường.

.....

- Mận lại tao biểu.

Nó bỏ dỡ việc lau sàn chạy lại.

- Cậu gọi em ạ.

- Sắp tới tao học thi nên ko có thời gian lo chuyện bao đồng của mày đâu. Tí tao đi nhà sách tao dẫn mày đi mua vở, tao bày mày viết chữ.

- Thật á.

- Thật.

Nó ôm chầm lấy hắn hôn hít.

- ôi, cậu ơi em yêu cậu nhất trên đời, cậu tốt bụng nhất trên đời, cậu đẹp trai nhất trên đời.

Hắn nổi cáu lên, đẩy nó ra.

- Tránh ra, khỏi nịnh.

.....

Nhà sách A rộng lớn lắm, rất nhiều thứ mới mẻ, nó cũng là lần thứ 2 hắn cho đi ra ngoài. Ko phải yêu thương gì nó, nhưng có nó đi cùng, ko khí cũng bớt nhàm chán.

- Cậu, cậu, ở đây to đẹp thật cậu ơi.

- Ừ.

- Cậu, cậu bên kia bán nhiều đồ thật cậu.

- Ừ.

- Cậu, cậu....

- Con này, sao mày nói nhiều vậy hả, hồi mới rước mày về mày im ắng lắm mà.

Nó xị mặt xuống, chỉ dám liếc con mắt lên nhìn hắn nổi cáu.

- Cho qua kia chơi, tao mua mấy quyển sách rồi tao gọi về. Cấm ko chạy lung tung.

- Dạ.

Nó vui mừng nhảy chân sáo, đi đâu nó cũng ngó tí, đi đâu nó cũng sờ tí. Hắn ngao ngán lắc đầu, có lẽ ko phải hắn đem về “con chó hoang” mà hắn đem phải “con vẹt nhiều chuyện” rồi.

Tầm hơn 1h trôi qua, hắn đi lại chỗ nhiều đồ đẹp mà nó nói, nhưng được cái ko thấy nó đâu. Hắn cũng hoảng lên đi tìm, hắn chạy tới chạy lui vẫn ko thấy, có khi nào nó lạc đâu rồi ngồi khóc rồi ko. Phải chi có cái điện thoại thì hay quá.

Hắn chạy bộ từ tầng 5 xuống tới tầng 1 ngó nghiêng dáo dác, hắn thấy nó đi với 1 người đàn ông lạ. Hắn chạy lại kéo tay nó ra, nó thấy hắn mừng lắm, khóc tu tu.

- Cậu, cậu ơi, em thấy cậu rồi... huhu...

- Sao mày đi với người này.

- Chú ấy bảo biết cậu, dẫn em đi tìm cậu.

- Mày ngu vừa thôi, ko lẽ giờ tao đánh mày.

Hắn định dần cho gã đàn ông kia 1 trận ra trò, nhưng hắn đã lủi đi từ lúc nào.

- Ủa mà cậu ơi, sao cậu nhiều mồ hôi vậy.

Nó lấy tay lau lau trên trán hắn, hắn bực tức quát nó.

- Nhờ mày đó, đi về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.