Khi Nguyệt Hàn bị chiếc xe đó đâm trúng thì té xuống nền đất máu trên đỉnh đầu cô bé tuông ra phũ lên gương mặt đơn thuần này.
“KHÔNG...”
Tiếng hét chói tai này là của một chàng trai hắn đang nằm trên giường ngủ, trong giấc mơ hắn thấy Nguyệt Hàn khắp người toàn là máu, ngồi dậy thở dốc.
“Giấc mơ này vẫn cứ ám ảnh mình” Hắn vò đầu mình sau đó nhìn lên đồng hồ, đến giờ rồi.
Hắn là Dương Thế Bảo là một bác sĩ của bệnh viện S, hắn lạnh lùng đôi mắt sắc bén dù chỉ mới bắt đầu vào bệnh viện được một năm nhưng hắn đã là bác sĩ giỏi nhất ở đây.
Khoác chiếc áo sơmi trắng lên xoắn tay áo lên đeo vào chiếc đồng hồ nổi tiếng thương hiệu Rolex của Thụy Sĩ.
Đi đến giường ngủ nhìn con gấu bông nằm trên giường hắn không còn vẻ ngoài lạnh lùng nữa quay lại một vẻ mặt ôn nhu dịu dàng, ánh mắt có chút cưng chiều.
“Hàn Nhi anh đi làm nhé”
Dương Thế Bảo năm nay đã 24 tuổi, hắn đã ra riêng khi năm 17 tuổi ở một căn biệt thự mà ba hắn đã mua cho hắn, vì hắn bảo muốn tự lập.
Chiếc xe đời mới nhất của hắn lướt đi nhanh như chớp, thoáng chốc cũng đến bệnh viện.
Hắn đi thẳng vào bệnh viện, khi bước vào những y tá bước đến cúi chào hắn nhưng vẫn lạnh lùng bước đi không màn đến.
Dương Thế Bảo được mọi người biết đến là một tản băng di động chưa bao giờ nở một nụ cười với bất kì cô gái nào cả và cũng chả chú tâm tới những lời tỏ tình của những y tá và các bác sĩ nữ ở đây, và có người còn đồn bậy rằng hắn là gay.
“Chào bác sĩ Dương, anh ăn sáng chưa? Mình cùng đi ăn nhé?” Chỉ có một cô gái mặt dày kiên trì này đeo bám theo hắn mà thôi.
Mặt dù bị xem như là người vô hình nhưng cô ấy vẫn đi theo anh, cô là Lâm Kiều Di là một bác sĩ mới ở đây được rất nhiều bác sĩ nam thầm thương trộm nhớ nhưng mẫu bạn trai lý tưởng của cô không phải họ mà là hắn tên tản băng này.
Bước vào phòng làm việc hắn khoác lên người chiếc áo blouse trắng càng thêm nét trưởng thành nam thần trong lòng mọi cô gái,đi đến đâu mọi người đều chào hắn.
“Bác sĩ Dương, bệnh nhân lại lên cơn”
“Được,tôi tới liền” giọng nói có chút trầm trầm vang lên.
Sau khi làm xong việc thì hắn đi lên phòng của Hoàng Ngọc Niệm tìm cô, lúc đó Hoàng Ngọc Niệm cũng vừa định gọi cho hắn.
“Mẹ định gọi cho con đấy”
“Có chuyện gì sao mẹ?”
“À... ba con vừa gọi bảo con tối nay đến công ty nhé vì những giám đốc khác muốn biết mặt con vị chủ tịch trẻ tuổi này”
“Dạ, tối con sẽ đến, mà sao ba không gọi con?”
“Ba có gọi mà con không bắt máy có phải để điện thoại trong tủ không?”
Lúc này Dương Thế Bảo mới đưa tay vào túi áo đúng rồi hắn bỏ quên trong tủ.
“Thôi con bận gì thì đi làm đi”
“Dạ, vậy con đi đây”
Đi xuống phòng làm việc, hôm nay có lẽ bệnh viện cũng không đông mấy nhưng hắn vẫn phải thực tập với vài thực tập sinh mới tới.
“Là bác sĩ không phải dễ, nên các bạn không được để bất kì một sơ sót nào hiểu chứ? Vì đây là bệnh viện nguyên tắc rất nghiêm đặc biệt không được đi trễ, giờ bắt đầu thôi“.
“Wow không ngờ được thực tập chung với bác sĩ đẹp trai này” một vài cô gái xì xầm.
“Giỏi thật..... cool ngầu quá à...”
“Hôm nay tới đây thôi, mai tiếp tục”
Hắn từ phòng bệnh đi ra vô tình bị một đứa bé đụng trúng.
“Em xin lỗi bác sĩ”
“Không sao, kem trên tay chảy cả rồi em lau đi” Dương Thế Bảo lấy ra cái khăn tay đưa cho em bé đó.
“Dạ, em cám ơn bác sĩ”
Cậu bé đó cầm hai que kem trên tay, chạy tung tăng đến đưa cho một bé gái nhìn hình ảnh này thật giống hắn và Nguyệt Hàn lúc đó càng làm nỗi đau này không thể phai đi.
Năm đó tất cả là tại hắn mà làm Nguyệt Hàn mất tích suốt mười mấy năm nay hắn không tìm ra được chút tin tức gì của Nguyệt Hàn cả.
“HànNhi.... em ở đâu?” Hắn đứng ngoài hành lang nhìn ra trời mưa.