Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Chương 24: Chương 24: Nên vui hay buồn




Lần này không nhẹ nhàng như lần trước thô bạo chiếm đoạt cô, Lãnh Tĩnh thấy mình đang gặp nguy hiểm cô quên mất là mình đang ở cùng với một con sói.

“Ư..a”

Dương Thế Bảo cắn môi của cô như trừng phạt làm cô đau đớn vô cùng, coi như đây là bài học cho tiểu nha đầu này dám cãi bướng với hắn.

“Từ nay dám không nghe lời anh thì đều bị phạt như thế”

Phía Lãnh Tân anh không tài nào chợp mắt được, nhìn lên đồng hồ cũng tối rồi Lãnh Tĩnh giờ này đang ở đâu cô lại là con gái nữa chứ đi giờ này còn chưa chịu về.

Trong lúc đó bỗng điện thoại đỗ chuông cứ tưởng là Lãnh Tĩnh gọi cho anh nhìn vào màn hình thì không phải.

“Anh nghe đây” tuy không phải Lãnh Tĩnh nhưng anh vẫn trả lời ngọt ngào, vì người đang nói chuyện với anh cũng là người rất quan trọng.

“Anh ngủ chưa?” Giọng nói của một cô gái vang lên.

“Chưa, anh đang đợi Tĩnh Tĩnh về”

“Ừm, giờ này bên đó cũng tối rồi khi nào Tĩnh Tĩnh về thì anh ngủ đi nhé thức khuya không tốt đâu”

“Ừm, anh biết rồi mà em vừa đi làm về sao?”

“Đúng rồi, mà về một lát em cũng phải tới bệnh viện nữa được về nghỉ một lát, hazz... bận thế này không biết bao giờ mới có thời gian về với anh”

“Em lo sức khỏe của mình đi, khi nào rảnh về cũng được mà nếu có thời gian anh sẽ qua bên đó thăm em”

“Ting....ting....” là tiếng chuông cửa, khi nghe anh liền mừng rỡ sau đó tạm biệt người con gái đó.

Ra mở cửa nhìn thấy Dương Thế Bảo đang âu yếm Lãnh Tĩnh mặc cho cô vùng vẫy từ chối hắn, thấy Lãnh Tân bước ra hắn kéo cô lại hôn khẽ lên môi của cô Lãnh Tân như có cơn lửa trong người nhưng cố kìm lại.

“Dương thiếu cũng khuya rồi, ngài về nghỉ ngơi sớm đi ạ” dù đang tức giận nhưng Lãnh Tân chỉ đành kìm chế cơn giận này.

“Đồ điên!!!” Đẩy mạnh hắn ra sau đó mở cửa xe đi xuống, đóng mạnh cửa lại dằn mặt hắn.

Dương Thế Bảo chỉ cười sau đó chạm vào môi mình cảm nhận nụ hôn lúc nãy rồi cũng lái xe rời đi.

Đi theo Lãnh Tân vào nhà nhìn gương mặt anh có vẻ không vui, anh ngồi trên sô pha đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy làm cô hơi rùng mình.

“Đi đâu giờ này mới về?”

“Anh.... hai em xin lỗi...đã về trễ... thật ra là có việc”

“Có việc? Việc gì? Em nói sẽ về sớm giờ này cũng khuya rồi đấy”

“Em xin lỗi mà.... anh nghe em nói đi!!”

“Được, em nói đi”

“Thật ra... hôm nay em đi gặp một người, anh hai em đã tìm được gia đình của mình rồi và em đã gặp lại mẹ ruột của mình” đôi mắt cô ngập tràn vui sướng và hạnh phúc.

Nhưng ngược lại anh lại không có tí cảm xúc nào ngược lại anh lại không muốn cô rời ca anh đi về với gia đình mới, nhưng tại sao cô lại tìm được người thân của mình chẳng lẽ Lãnh Tĩnh đã nhớ lại?

“Làm sao em biết họ có phải người thân của em?”

“Cảm giác của em, chưa bao giờ sai cả người phụ nữ ấy gương mặt của người đó thật giống em khi đến gần cảm giác rất quen thuộc”

Gương mặt anh như đang suy nghĩ gì đó, Lãnh Tĩnh thấy vậy nên hỏi.

“Anh... bộ hai không vui sao? Em tìm được người thân của mình bao lâu nay bị thất lạc, em bị lạc gia đình cũng vì do đi khu vui chơi mà không đi với người lớn nên....”

“Anh hiểu rồi, thôi em lên phòng nghỉ ngơi đi!”

“Anh hai... mai... em phải dọn đi...”

“Ừm, vậy sau này nhớ về thăm anh, đừng quên anh là được”

Nói rồi Lãnh Tân đi về phòng mình Lãnh Tĩnh thực sự không biết được trong lòng anh đang nghĩ cái gì, anh đang buồn vì cô sắp rời xa anh?.

Đi về phòng cả hai người mỗi người một suy nghĩ, Lãnh Tân lúc này rất muốn ngăn cảng cô giam giữ cô nhưng Lãnh Tĩnh cần tự do.

Cô ấy tìm được gia đình rồi anh phải mừng cho cô mới đúng anh suy nghĩ gì thế này, chẳng phải bây giờ anh đã có người anh yêu rồi sao?

Sao lại suy nghĩ điên rồ với Lãnh Tĩnh chứ dù không phải anh em ruột nhưng anh cũng không nên suy nghĩ với cô như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.