Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 37: Chương 37




Đến tận tối thì Hoàng Ngọc Niệm và Dương Thế Minh cùng ra bãi đỗ xe thấy hai con người kia đang lót dép ngồi đợi, vì lúc đi hắn đã khóa xe nên hai người đó không thể vào xe được nhìn như hai người tị nạn vậy....

“Hazz... hai người đó ngủ ở đó rồi hay sao mà giờ này chưa ra nữa?” Lỵ An ngồi than vãn.

“Phải biết vậy lúc đó đi theo họ là được rồi đâu cần ngồi đợi thế này”

“Nè hai con người kia, về không đấy” Hoàng Ngọc Niệm chống tay nhìn họ.

“Cuối cùng cũng chịu về rồi mừng quá”

“Haha cho chừa ai bảo lúc nãy đi riêng làm chi”

_________________

“Mấy đứa về rồi à? Đã ăn gì chưa mau vào ăn đi này” vừa lúc cả bốn người vừa đi vào thì mẹ của cô cũng mang thức ăn vào.

“Dạ, tụi con thì ăn lúc chiều rồi còn họ thì con không biết ạ” Hoàng Ngọc Niệm chỉ tay về hai người kia.

“Tụi con chưa ăn đợi về để ăn món của bác gái nấu đấy hehe”

“Được rồi, vậy thì hai đứa vào ăn đi còn Niệm Nhi với cháu đi nghỉ sớm đi để mai còn đi sớm còn hai đứa cũng ăn nhanh rồi đi nghỉ đi nghe không?”

“Dạ...”

Lên phòng hắn vào tắm trước rồi tới cô, sau đó cô bước ra thấy hắn đã ngủ thấy vậy cô đến kéo chăn lên đắp cho hắn, sau đó định ra sôfa ngủ vì sợ hắn như đêm trước nổi cơn thú tính của mình mà ăn thịt cô mất. Định đi thì ngay lập tức bị hắn tóm lại kéo vào trong lòng.

“Ngủ sớm đi, mai còn phải đi sớm nữa”nằm trong lòng hắn hai má của cô bắt đầu ửng hồng, đẩy hắn ra

“Đừng nhúc nhích, không là anh không kìm chế được mà ăn em đấy!!”

Sau câu nói đó cô nằm bất động không dám nhúc nhích sợ chỉ một cử động nhỏ của mình thôi sẽ bị hắn thịt mất.

“Bảo bối nhỏ ngoan lắm”

__________

Sáng hôm sau cả bốn người dậy khá sớm, chào tạm biệt mẹ của cô.

“Mẹ ơi.. con về thành phố đây.... mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe tết con sẽ về thăm mẹ”

“Bác ơi... tụi cháu về nga, nhất định tết bọn cháu sẽ về để ăn món đặc sản ở đây lần nữa đấy”

“Cái con bé này, chỉ thích ăn với uống thôi”

“Mà nè, mấy đứa cũng lớn rồi mau mà lập gia thất đi... đặc biệt là con đó Niệm Nhi mẹ thèm cảm giác được bồng cháu lắm rồi đó”

“Mẹ à... chuyện đó cứ từ từ mà tính”

“Bác yên tâm nhất định cháu sẽ đưa Niệm Nhi về gặp gia đình sau đó sẽ chọn ngày lành tháng tốt để đám cưới”

“Ừ... vậy là tốt rồi”

“Thôi tụi con đi đây”

“Đi đường cẩn thận”

_______________

Cả bốn người cùng nhau lên xe, hai con heo kia vẫn tiếp tục công việc thường làm đó là ngủ, sau khi thấy hai người đó ngủ rồi cô mới mở lời.

“Nè... em có đồng ý lấy anh sao?”

“Hửm? Không đồng ý? Tại sao?” Mặt hắn lúc này đen hơn nhọ nồi quay qua.

“Tại vì... em đã từng bị phản bội.... nên....” nói đến đây giọng cô hơi nghen lại vì cô rất sợ, sợ mình sẽ bị phản bội một lần nữa tại tên khốn Hạo Văn đã tạo một vết thương mà khó có thể lành.

“Em không tin anh?”

“Không phải là không tin, mà là trong lòng bọn đàn ông các anh chỉ các anh mới hiểu em làm sao hiểu được”

“Hãy tin anh, anh không giống họ”

“Vậy thì anh chứng minh đi”

“Được thôi...”

[......]

Họ cứ thế im lặng không nói lời nào cho đến khi tới nơi. Tới bệnh viện hắn dừng xe lại cho Lỵ An và Trần Anh xuống xe sau đó lái xe về biệt thự.

“Em đi ngủ đây, em mệt rồi”

“Ừ, ngủ đi anh đi làm chút việc”

Cô vào phòng ngủ đến tận hai tiếng đồng hồ, khi thức dậy nhìn đồng hồ mới lấy mà đã hai tiếng rồi cô định nằm ngủ khoảng mười lăm phút thôi nào ngờ ngủ đến tận hai tiếng.

“Mùi gì vậy? Thơm quá” cô đẩy cửa ra khỏi phòng đi theo mùi thơm đó xuống phòng bếp.

“Thức rồi à? Đến đây ăn đi nào!!!”

“Sao anh biết là em?”

“Con heo nhà em thức dậy cũng gây tiếng động như vậy ai mà chả biết”

“Em không phải heo”

Nhìn kĩ hắn lúc này rất giống soái ca a~ đeo tạp dề thật giống những anh chàng soái ca trong tiểu thuyết vậy á.

Thật không ngờ trên giường thì cầm thú còn bây giờ thì thật là soái ca quá đi đây là suy nghĩ của chị ấy.

#ta cũng muốn có soái ca như vậy hiuhiu????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.