Thoáng chốc cũng qua bảy tháng cái thai cũng dần lớn lên, hôm nay Hoàng Ngọc Niệm khó khăn để về nhà vì cái bụng to quá nên khá là nặng Lăng Đức phải dìu cô về để nghỉ ngơi.
Trong lúc đó Lỵ An vô tình gọi để báo cho cô biết là Lỵ An sắp kết hôn rồi, và sẽ tổ chức ở Mỹ sẵn tiện đến để thăm cô và họ hiện tại đang ở sân bay.
“Thật sao? Để tớ nhờ Lăng Đức ra đón hai người nhé”
“Baby thế nào rồi? Vậy mai cậu đến dự đám cưới được chứ? Rất nhiều đồng nghiệp sang thăm cậu nữa đấy!!!”
“Yên tâm tớ khỏe như voi mà, có cần phải vì tớ mà tổ chức đám cưới ở đây không? Tốn kém lắm đó”
“Có gì đâu.... gia đình Trần Anh lo mà... hehe” Lỵ An che miệng cười khúc khích Hoàng Ngọc Niệm thầm chúc mừng họ.
“Mà.... dạo này... cậu có biết tin tức gì của Thế Minh không?” Giọng Hoàng Ngọc Niệm hơi nghẹn ở cổ.
“Còn hỏi hắn làm gì? Ngay cả chuyện tìn cậu cũng không xong... “
“Cậu nói tớ biết đi”
“Thôi được rồi, nhưng... không được lo lắng quá ảnh hưởng tới cái thai đấy”
“Từ ngày đó hắn luôn đi đêm về khuya có bữa thấy hắn ở bar say be bét, còn có bữa thấy cô gái kia chỉ vô tình đụng trúng hắn đã bị bóp cổ đến suýt chết trông vô cùng thảm hại.....
“Còn Tô Nhan.... thì bị hắn nhốt trong phòng không cho ăn uống mấy ngày bạn trai của cô ấy tên gì á không biết nữa, tới cứu và đã xích mích với anh ta... mà công ty hắn vẫn rất phát triển nên cậu yên tâm đi”
“Sao.. sao lại ra nông nỗi thế chứ? Người cậu nói chắc là Xuân Lăng rồi...” Vừa nói cô vừa khóc cô lại mềm lòng rồi, sao hắn lại trở nên độc ác như vậy....
“Giờ hắn vô cùng tàn nhẫn, từ xa nhìn gương mặt hắn cũng đủ sởn gai ốc rồi...”
“Thôi, Lăng Đức đến rồi tám đủ rồi lát tám tiếp nhé bye bye”
Hoàng Ngọc Niệm chìm trong suy nghĩ cô bỏ đi là đúng hay... là sai, đã khiến hắn thành ra như vậy, tất cả là tại cô nếu hắn biết được cô đã có con với hắn liệu... hắn có vui vẻ trở lại không?.
Khoảng một lát thì nghe tiếng xe trước cửa Hoàng Ngọc Niệm từ từ bước ra mở cửa cho họ, Lỵ An thấy cô vội chạy xuống ôm cô.
“Bà bầu à... sống tốt không? Nhan sắc tiều tụy thế này.... mang thai cực lắm đúng không?”
“Chị gái này..... vì tớ mà qua đây tổ chức đám cưới sao?hừ sau này cậu cũng sẽ như tớ thôi xấu xí như vậy”
“Vậy... chắc tớ không muốn có con đâu... haha” ngày hôm đó tiếng cười ngập tràn cả nhà vui vì chị em thân nhất lâu ngày gặp lại.
Cả hai cùng nhau đi mua sắm Lỵ An khó khăn dìu cô đi nhưng họ rất vui vẻ, cùng ngắm tuyết rơi chỉ tội cho hai chàng trai là Trần Anh và Lăng Đức phải xách cả mấy giỏ đồ của hai chị đây.
Đi tham quan khắp nơi Hoàng Ngọc Niệm cũng cảm thấy hơi mệt, quay về nhà cùng nấu ăn.
Đêm đó cả hai trò chuyện đến tận khuya Hoàng Ngọc Niệm bảo Lỵ An ngủ sớm để ngày mai làm cô dâu chứ? Không thể để con mắt ngày mai như gấu trúc được.
“Không được tớ sẽ ngủ không muốn mai là ngày quan trọng mà mắt thành mắt gấu trúc đâu....”
“Vậy mau ngủ đi chị gái...”