Em Là Định Mệnh Của Đời Anh 2

Chương 68: Chương 68: Axit.




Lời của Tác Giả:

Năm nay là lần đầu tiên chị trải qua sinh nhật trên mạng xã hội và Wattpad.

Cũng là lần đầu tiên chị nhận được nhiều lời chúc phúc đến như vậy, không chỉ ở trên Wattpad mà ngay cả trên FB nữa.

Chị thành thật cảm ơn tấm lòng của các em dành riêng cho chị.

---------------❤️Mãi IU❤️---------------

Gia Duyên hốt hoảng khi nghe giọng nói của Cẩm Tú vọng vào từ bên ngoài cửa, trong lòng cô lo sợ Cẩm Tú sẽ mở cửa bước vào.

Tràn Hạo không hề tỏ ra e ngại điều gì, lúc này anh còn đang thoải mái ôm gọn cô và lòng của mình, Gia Duyên bối rối cô lúng túng đẩy anh ra khỏi người của cô.

Cô vội vàng khom người nhặt lên quần lót màu đen của mình, bị Tràn Hạo vô tình quăng lên bàn trang điểm.

Sau khi Gia Duyên mặc xong quần lót, cô liếc nhìn Tràn Hạo lúc này anh đã ăn mặt chỉnh tề, thong thả dựa người vào cái bàn phía sau, hai tay anh khoanh lại trước ngực của mình.

Ánh mắt thăm thuý hiện lên ý cười tinh nghịch nhìn Gia Duyên với bộ dạng luống cuống, môi anh chợt cong lên thành một nụ cười sảng khoái.

Anh không ngờ những cử chỉ nhỏ nhặt đáng yêu này của cô, lại là khởi sự cho niềm vui và hạnh phúc trong lòng của anh.

Sau khi Gia Duyên chỉnh lại y phục và tóc của mình, cô bước tới vội vàng mở cửa phòng ra.

Cẩm Tú hơn sửng sốt với vẻ mặt lúng túng của Gia Duyên, cô đảo cặp mắt tinh xảo của mình một vùng xung quanh căn phòng.

Cẩm Tú hơi bất ngờ khi cô nhìn thấy vẻ mặt tươi cười trong sự hạnh phúc của Tràn Hạo.

Nụ cười trên khuôn mặt của Cẩm Tú đột nhiên tắt ngỏm, cô cảm thấy ngượng ngùng khi biết mình đã quấy rầy chuyện tốt của hai người.

“Em đợi chị một chút.”

Gia Duyên nhìn Cẩm Tú e lệ nói, rồi lập tức xoay người lại bước tới bàn trang điểm để lấy túi sách của mình.

Trong lúc Gia Duyên đi ngang qua Tràn Hạo ánh mắt sắc bén của cô lườm anh một cái, nét gian xảo tinh nghịch cùng với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt anh tuấn của anh, làm Gia Duyên bất giác lắc đầu, trên khuôn mặt diễm lệ của cô chợt hiện lên một nụ cười rạng rỡ.

Trong lòng cô thầm nghĩ, trên thế gian này chỉ cần có sự tồn tại của một mình Anh, cũng có thể khiến cô cảm giác hạnh phúc vô bờ.

Tràn Hạo, Gia Duyên và Cẩm Tú ba người cùng nhau bước ra khỏi công ty giải trí Ngôi Sao Sáng.

Tuy hôm này thời tiết lập Đông rất lạnh nhưng bầu trời thật trong sáng, không khí vì tâm trạng tốt của Tràn Hạo cũng trở nên trong lành hơn.

Anh âu yếm một tay cầm túi sách cho Gia Duyên tay còn lại ôm ngang eo của cô kéo cô sát vào lòng mình, anh muốn dùng thân thể cao lớn của anh để sưởi ấm thân thể mảnh mai của Gia Duyên.

Cẩm Tú một mình lẻ lôi đi bên cạnh hai người, nhìn thấy Tràn Hạo yêu thương trân quý Gia Duyên đến như vậy, trong lòng cô cảm thấy vui mừng thay cho Gia Duyên.

Trong cuộc đời của Cẩm Tú ngoài ba mẹ cô ra, người mà cô quan tâm nhất chính là Gia Duyên.

Nếu không quen được với Gia Duyên chắc có lẽ lúc này, cô vẫn còn là một người mẫu hay diễn viên quần chúng, không ai biết đến.

Tuy cô không nhận tiền mà Gia Duyên đã đưa cho cô, nhưng cô đã mang ơn của Gia Duyên rất nhiều.

Nhờ Gia Duyên đề cử cô với mấy nhà đầu tư, đạo diễn và nhà biên kịch nên cô mới có được nhiều hợp đồng người đại diện và những vai thứ trong mấy bộ phim sắp được công chiếu.

Cẩm Tú với khuôn mặt tươi cười ánh mắt hâm mộ nhìn hai người, lúc này trong ánh mắt của Tràn Hạo và Gia Duyên chỉ có đối phương mà thôi.

Tình yêu đúng thật là điều kỳ diệu nhất, trên thế gian này.

Chỉ có tình yêu, mới có thể đem lại hạnh phúc cho một người.

Chỉ có tình yêu, mới có thể thay đổi được một người lạnh lùng trở nên ấm áp.

Chỉ có tình yêu, mới có thể khiến một người vô tình, trở nên chung tình.

Nói tóm lại tình yêu là điều vĩ đại nhất, trong cuộc đời của mọi người.

Một người sống không có tình yêu, cũng giống như mặt trời thiếu đi ánh nắng, mặt trăng thiếu đi tia sáng.

Ba người vui vẻ bước đi chậm rãi về phía xe của Tràn Hạo, đang đậu hiên ngang trước cửa công ty.

Hôm nay vì Tạ Chánh phải giúp Châu Ân thu dọn đồ cua Gia Duyên, nên Tràn Hạo sẽ tự mình lái xe đưa Gia Duyên và Cẩm Tú đến cửa hàng áo cưới Huyền Thoại.

Còn vài bước nữa là ba người đã bước tới chiếc xe cadillac màu đen của anh, đột nhiên có hai người đàn ông ngồi trên chiếc xe gắn máy màu đỏ, từ đâu xông thẳng tới hướng của ba người.

Tràn Hạo hoảng hốt sợ chiếc xe gắn máy sẽ làm Gia Duyên bị thương, anh quýnh quán kéo Gia Duyên về phía của mình.

Trong tình huống rối loạn tên đàn ông ngồi phía sau xe gắn máy đột nhiên phóng xuống, trên tay hắn cầm một cái chai thủy tinh chứa đựng chất lỏng trong suốt.

Hắn chạy xăm xăm về hướng của ba người, lúc gần đến Gia Duyên hắn đột nhiên mở nắp chai thủy tinh ra định hắt toàn bộ chất lỏng bên trong lên người của Gia Duyên.

Trong lúc này Ngô Phong, Trịnh Phó Hàn và Ngạn Thắng mới vừa ăn chiều tại một nhà hàng Pháp xông, ba người trên đường trở về công ty.

Trong lúc ba người đi đến cửa của công ty, đột nhiên họ nghe được tiếng la hét của những người chung quanh, khi nhìn thấy chiếc xe gắn máy đột nhiên lao vào đường dành riêng cho người đi bộ.

Trịnh Phó Hàn và Ngô Phong nhìn thấy hai người đứng gần chiếc xe gắn máy chính là Gia Duyên và Cẩm Tú.

Họ không nghĩ ngợi gì xong thẳng tới, trong lòng của Ngô Phong hoảng hốt vô cùng, khi anh nhìn thấy Cẩm Tú đã bị chiếc xe làm sợ hãi ngã xuống mặt đất.

Anh phóng như cơn lốc khi nhìn thấy trên tay của người đàn ông kia, cầm một cái chai thủy tinh.

Ngô Phong biết trong đó đựng những gì, anh từ xa bay đến đá vào bàn tay đang cầm cái chai của tên đàn ông, cái chai thủy tinh bị Ngô Phong đá văng ra phía trước chất lỏng trong chai vâng ra tứ tung.

Ngô Phong kinh hoàng hét lên trong sự lo lắng.

“Cẩn thận! Axit.”

Vừa nói anh đã phóng tới dùng thân thể của mình để bảo vệ thân thể nhỏ bé của Cẩm Tú, lúc này vì kinh hãi vẫn còn đang ngồi bẹt dưới mặt đất.

Tràn Hạo nghe Ngô Phong nói vậy, con ngươi đen nhánh của anh đột nhiên hiện lên sát khí.

Anh nhanh nhẹ xoay người ôm trọn Gia Duyên vào lòng của mình, chất acids văng trúng một phần vai của Tràn Hạo.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi một phần áo vest của Tràn Hạo đã bị chất axit ăn mòn đến tận da thịt.

“Kéttttttttttt...”

Tiếng thắng xe vang lên, Bạch Tử Long cùng đám thuộc của mình vội vàng xuống xe, họ lập tức lao tới chế ngự hai người đàn ông, Bạch Tử Long biết họ là người của Mã Cảnh Sơn phái tới.

Lúc này Gia Duyên và Cẩm Tú mới lấy lại tinh thần, hai người quýnh quán kiểm tra người đàn ông đã vì mình mà không màng đến tính mạng.

Tràn Hạo không lo lắng cho vết thương của mình, anh ngồi bật dậy nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt lo lắng.

“Duyên Nhi, Em có sao không?

Có chỗ nào bị thương không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.