Em Là Định Mệnh Của Đời Anh 2

Chương 90: Chương 90: Sự thật.




Gia Duyên nhíu mày tỏ ra chán ghét, cô bực bội ngồi bật dậy đẩy Tràn Hạo ra.

“Anh đừng đụng, vào người của em.”

Gia Duyên giận dữ nhìn Tràn Hạo  nói, nhìn thấy nét mặt ghen tuông đáng yêu này của Gia Duyên, trong lòng anh cảm giác mở cờ.

Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Gia Duyên, từ tận đáy lòng của anh chợt hiện lên tia sung sướng.

Anh không ngờ cảm giác được người mình yêu, khẩn trương đến mình lại hạnh phúc đến như vậy.

“Chúng ta con cũng đã có, sao em không cho anh đụng vào người của em?”

Tràn Hạo nhìn Gia Duyên cười tinh nghịch nói.

Nhìn thấy nụ cười khoái chí trên khuôn mặt không nghiêm túc của Tràn Hạo, Gia Duyên càng thêm tức giận trong lòng cô thầm nghĩ.

“Chẳng lẽ cùng một lúc có hai người phụ nữ, lại hạnh phúc đến như vậy sao?.”

“Anh đã đụng đến người phụ nữ khác, thì đừng đụng vào người của em.

Thật bẩn!.”

Gia Duyên xoay mặt qua chỗ khác, cô không muốn nhìn vào khuôn mặt hân hoan của Tràn Hạo nữa.

Chỉ cần nghĩ đến việc anh ôm ấp người phụ nữ khác trong lòng, máu ghen trong lòng cô đã xông lên đến tận não.

Sau khi nghe xong điện thoại của Tiểu Hồng cô đã ra lệnh cho Châu Ân đặt vé máy bay về Italy vào sáng mai, dù hôm nay Tràn Hạo có về hay không ngày mai cô cũng sẽ rời khỏi nơi này.

Tràn Hạo nhìn thấy dáng vẻ tức giận này của Gia Duyên, anh mỉm cười một tay cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, tay còn lại anh dịu dàng đặt ngay cằm của Gia Duyên xoay mặt của cô lại, bắt buộc cô phải nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình của anh.

“Duyên Nhi, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.”

Tràn Hạo với ánh mắt thâm thuý, anh nhìn Gia Duyên nghiêm túc nói.

Trong lòng Gia Duyên đột nhiên cảm giác bối rối, tuy cô biết anh có người phụ nữ khác bên ngoài.

Nhưng cô chưa từng nghĩ qua Tràn Hạo sẽ đích miệng nói với cô, cô không biết phải nên phản ứng như thế nào.

Giận dữ cãi nhau làm ầm ĩ rồi rời khỏi anh, hay im lặng tiếp nhận sự thật đắng cay này rồi lặng lẽ rời khỏi anh.

Gia Duyên thầm nghĩ dù cô có làm lớn chuyện hay tiếp nhận một cách nhẹ nhàng, thì kết quả cũng như nhau.

Đó là cô sẽ rời khỏi anh, rời khỏi cái Thành Phố S này.

“Em đã đặt vé máy bay về Italy vào sáng mai.

Chuyện giữa anh và Sở Hương, anh không cần thiết phải nói với em.”

Nói xong Gia Duyên xoay người lại, cô muốn xuống giường đi vào phòng tắm để tránh mặt anh.

Tràn Hạo nghe cô muốn rời khỏi anh trong lòng anh cảm giác nhói đau, anh lập tức vươn người tới ôm chặt thân thể mảnh mai của Gia Duyên vào lòng.

Gia Duyên không thể nào tiếp nhận nổi việc Tràn Hạo thay lòng đổi dạ, cô bực bội ra sức vùng vẫy trong lòng anh.

Bàn tay thon dài của Gia Duyên cố gắng gỡ ra từng ngón tay mạnh mẽ của Tràn Hạo, lúc này đang khoá thân thể của cô vào trong lồng ngực rắn chắc của anh.

“Duyên Nhi, Anh yêu em.”

Tràn Hạo đặt lên đầu của Gia Duyên một nụ hôn thâm tình, giọng nói thâm trầm của Tràn Hạo trong màn đem yên tĩnh, làm trái cứng rắn của Gia Duyên tan chảy theo từng lời nói của anh.

Tòan thân cô bất động không còn ra sức dẫy dụa nữa, cô không biết Tràn Hạo đang nghĩ và muốn làm gì.

“Anh cũng nói những lời này với Sở Hương sao?.”

Gia Duyên nhếch môi lên thành một nụ cuời chua xót, khi cô nói ra những lời trêu chọc này.

Sao từ yêu thốt ra từ miệng của Tràn Hạo lại dễ dàng đến như vậy.

“Không!

Anh chưa từng nói ba từ này với bất kỳ ai, ngoài em ra.”

Tràn Hạo nhìn Gia Duyên nói với giọng chân thành, cô là người đầu tiên đã chiếm được trái tim băng lãnh của anh.

Gia Duyên nghi ngờ khi cô nghe Tràn Hạo nói vậy, cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh nói với giọng không tin.

“Vậy Sở Hương đối với anh là gì?.”

Gia Duyên cau mày khó hiểu, cô không tin Tràn Hạo là loại người thích trêu đùa với tình cảm của người khác.

Tràn Hạo buông Gia Duyên ra, anh tao nhã ngồi xuống mép giường, ánh mắt uy thâm của anh nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đen tối đã bao trùm cả bầu trời đêm nay.

“Sở Hương?.

Hừ........ Cô ta chỉ là một con cờ của anh mà thôi.”

Tràn Hạo nói một cách vô cùng thản nhiên, anh không hề có chút thương xót hay áy náy khi nói ra điều này.

Gia Duyên nghe Tràn Hạo nói vậy, trong lòng cô hiện lên rất nhiều nghi vấn.

“Cái gì là con cờ, không phải cô ta là người tình đầu của anh sao?

Không phải anh đã vì Sở Hương, nên mới đau khổ suốt 9 năm qua?.”

Gia Duyên nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu của Tràn Hạo hỏi, trong lòng cô đang ngẫm nghĩ lời nói của Tràn Hạo.

Tràn Hạo vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Gia Duyên kéo cô ngồi xuống trên đùi của mình, tay anh thản nhiên choàng qua vòng eo nhỏ nhắn của Gia Duyên ôm cô thật chặt, khuôn mặt anh tuấn của Tràn Hạo đặt ngay trước ngực của Gia Duyên.

Tràn Hạo cất giọng đều đều của mình lên, để kể cho Gia Duyên nghe về sự thật này.

“Duyên Nhi, anh không phải là họ Tràn, trong người anh đang chảy dòng máu của gia tộc Thomas.

Anh là con trai duy nhất của Thomas Marco, là anh họ của Thomas Franco Jr, cũng là kẻ thù không đội trời chung của hắn”

Tràn Hạo nói đến đây anh dừng lại một chút, anh muốn xem phản ứng của Gia Duyên ra sao.

Vừa nghe Tràn Hạo nói vậy trong lòng Gia Duyên sửng sờ vì kinh ngạc, cô lập tức đẩy Tràn Hạo ra.

Gia Duyên nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt bắt ngờ.

“Hạo, anh nói thật?.”

Gia Duyên nhìn Tràn Hạo hỏi, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời trả lời của anh.

Gia Duyên ngồi yên không nói gì cô suy nghĩ một chút về hệ luỵ trong chuyện này, đột nhiên cặp mắt ngờ vực của cô tỏa sáng, cô nhìn Tràn Hạo nói trong sự quả quyết.

“Anh tiếp cận với em, cũng vì trả thù Thomas Franco Jr?.”

Gia Duyên nhìn anh nói với giọng chắc chắn, nếu Sở Hương chỉ là quân cờ của anh, vậy chuyện 'người thế thân' là do một tay Tràn Hạo dàn dựng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.