Hiện tại, nữ
quỷ đang nằm trên giường nghỉ ngơi, vẻ nhàn nhã. Đầu óc nghĩ lung tung
đâu đâu. Bên cạnh, ma nữ Lan Linh đang lơ lửng, khoanh tay nghiêm túc
suy nghĩ không ngừng lẩm bẩm:
-Nếu bây giờ viết tiếng Việt...
không được!...dù có người phiên dịch... như thế lộ quá... Tiếng Hàn?...
ko khả quan... Chị ấy ko biết chữ... Phiên âm thì sao?... như vạy ko
đúng nguyên tắc... Tiếng Anh đi!...Được! Quyết định vậy!... Bảo chị ya
viết... mà không! Không biết tiếng Anh, nối các chữ lung tung... khó
nhìn lắm... Sai viết lại rất phiền... Hay là... sử dụng vi tính... Chị
Dung có thì phải... không biết có mẫu sắn không? Ừm, cũng được...
Âm thanh lầm bầm đều đều của ma nữ với âm thanh xe cộ tạp nham bên ngoài
kia, cứ thế đưa nữ quỷ vào dòng suy nghĩ miên man. Đáng ra trong buổi
sáng trong lành thế này ta phải hưởng gió trời ngoài kia mới phải! Đâu
phải rảnh rỗi nằm đây chờ con ma giao việc!
Cuối cùng Lan Linh
cũng nghĩ xong xuôi, vẻ hài lòng lắm, gọi nữ quỷ dậy. Sau đó nhẹ giọng
chỉ vị trí laptop để nữ quỷ lấy ra. Lần này có kinh nghiệm, nữ quỷ lôi
thứ công nghệ cao ra, rồi lục lọi tìm nguồn sạc nữa.
Để máy tính lên bàn nghiêm chỉnh ngồi chờ nghe chỉ thị tiếp theo.
Lan Linh hướng dẫn nữ quỷ bật Word lên. Nhìn giao diện màn hình, với con
trỏ nhấp nháy nổi bật, nữ quỷ đoán ngay con ma này muốn mình ''viết'' gì đó. Thôi kệ!
Ấn mỏ cò trên bàn phím từng tí một, nữ quỷ thực sự
nhớ đến lần tập cầm bút viết chữ trước kia, và cảm nhận chân thành, sâu
sắc sự quan tâm của tên thần mà mình từng cho là đáng ghét. Hắn sao đáng ghét được? Mặc dù cợt nhả nhưng khi đó hắn cũng rất chịu khó cầm tay,
chỉ bảo nữ quỷ viết chữ. Còn bây giờ? Bị một con ma vừa mới chết hành hạ nhấn bàn phím để nhập mấy thứ tiếng Anh mình chẳng hiểu nổi. Cứ Shift,
Caps Lock, Enter, căn trái, căn phải, căn ngang, căn dọc lung tung beng, rồi cỡ chữ to nhỏ, đậm, nhạt loan cả đầu. Còn f, j, a, b, c... mấy chục chữ cái chẳng hiểu nguyên tắc sắp xếp ra sao cứ phải tìm tìm rồi ấn.
Nhiều khi mỏi tay, mỏi cổ, mỏi vai, mỏi lưng để tìm rồi ấn xong một
dòng, con ma vô lương tâm lạ bắt Backspace hết cả. Ta nổi đóa lên thì
lại nghe ''oa oa'' ngay thành bài thật dài.
Ta thực sự khổ quá mà! Cái này là tinh thần bị kích thích nặng, chấn thương thần kinh, căn
thẳng quá độ tích tụ lâu ngày dễ dẫn đến hành vi không suy nghĩ... Ta
rất muốn đập nát cái linh hốn nhà ngươi!!!
Hơn mười hai tiếng đồng hồ tập viết chữ cũng không khổ bằng sáu tiếng hai ba phút gõ chữ này!
Hầm hầm tức giận giơ ra năm tờ A4 sạch sẽ thơm tho mùi mực và dày đặc chữ
cho ma nữ coi, nữ quỷ muốn xông đến bóp cổ thứ ma đang toe toét cười
kia.
Ki nhìn một lượt tập giấy vừa in ra, tâm trạng cũng tốt lên
chút ít. Không tệ! Dù xem chẳng hiểu gì nhưng trình bày ngay ngắn, rõ
ràng như vậy, bản thân mình khổ ải làm ra, cũng thấy tự hào.
-Sao phải làm mấy tờ này?
-Hả? Chị nói sao?
-Mục đích tại sao tôi phải chầy lưng mỏi tay ấn ấn rồi in ra mấy thứ này!!!
Tức rồi đó! Đã cố gắng nhẹ nhàng nói chuyện ngươi cứ khiến ta phát điên là sao?
Lan Linh nghe hững âm thanh phát ra từ kẽ răng ấy, cũng thấy sờ sợ. Hình
như lúc chị ấy nhập văn bản, mình hơi lảm nhảm nhiều...( Ko phải làm
nhảm đâu, còn tỏ thái độ mắng nhiếc người ta rất quá đáng đó!). Ý thức
được nguy hiểm, Lan Linh liền giở giọng nịnh nọt:
-Chị ơi, cái này để chị có danh phận gặp anh ấy mà. Lúc nãy chị vất vả nhiều. Em cũng thấy mình vô tâm quá!Cảm ơn chị nghe!
Nhiệm vụ tiếp theo là phỏ cập giáo dục, mở mang tri thức, nâng cao dân trí
cho bạn quỷ nhà ta về phương diện tiếng Hàn. Nhưng trước tiên phải có
phương tiện dạy học đã.