Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 2: Chương 2




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mà cô đoán không nhầm thì hôm nay nam chính sẽ đến đón cô về, chẳng vì lý do gì chỉ vì cô bị mù và mẹ chồng cô lo cho cô, hết.

Chẳng là vài hôm trước mẹ chồng có đến thăm cô, khuyên cô không nên nghĩ quẩn và hứa với cô là sẽ bắt Dương Thành đến đón cô.

Thật mong gặp được nam chính đây.

Thật ra khi trước ao ước của cô cũng không có gì nhiều chỉ mong mỗi ngày đều được ngắm mỹ nam, với thưởng thức mỹ vị, thế thôi.

Nhưng giờ mắt không thấy gì rồi... huhu.

Trong lúc Chu Linh vẫn còn đang mơ mộng thì cửa phòng bệnh được từ từ mở ra.

Sau đó một người với khuôn mặt không kiên nhẫn bước vào.

Đây không ai khác chính là nam chính mà Chu Linh vẫn đang muốn gặp, Dương Thành.

Đây chính là nhân vật điển hình của việc có tiền và có quyền, đã vậy còn có sắc...

Hôm nay, anh mặc sơ mi trắng, quần âu càng làm nổi bật dáng người cao 1m82 của anh... gương mặt có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn không làm giảm đi độ tuấn mỹ của anh.



Ai cũng có thể bị anh thu hút nhưng giờ đây người ngồi trên giường bệnh kia sẽ không thấy điều đó nữa.

Vừa bước vào, anh đã nhìn lên giường nhưng không thấy ai, phải nói là anh không muốn đến chỉ vì làm tròn trách nhiệm thôi.

Nhưng rồi tầm mắt anh bắt đầu chú ý đến một bóng hình đang đi lại lung tung trong phòng, bất giác anh cảm thấy thật khó chịu... Đã mù thì đi lại lung tung làm gì... Phiền phức...

Chu Linh vừa lung tung trong phòng vừa nghĩ.

Hôm qua mẹ chồng cô gọi điện nói với cô là sáng nay Dương Thành sẽ đến đón cô mà. Vậy mà cô chờ từ sáng tới giờ vẫn không thấy không thấy.

Mà cũng đúng thôi, "cô" hại người anh ta chuẩn bị yêu thì sao đến sớm được chứ, nếu là cô thì cô cũng không đến.

Vào lúc này anh ta vẫn chưa yêu nữ chính sâu đậm... Mà lúc anh cứu nữ chính chỉ vì đó là thư kí của anh ta với lại lúc đó anh cũng rất ghét cô.

Chờ mãi cô cũng thấy hơi khác nước nhưng không biết bàn uống nước ở đâu nên cô quyết định mò khắp phòng.

Không bao lâu sau thì cô chạm được đến bàn uống nước, lấy được cốc nước.

Nhưng vừa mới đưa cốc nước lên thì cô nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi đến nhưng lại không thấy ai nói gì...

Cô bắt đầu liên tưởng đến hình ảnh mà cô tưởng tưởng ra khi cô nghe chuyện ma trong radio vào tối hôm qua.

Không phải là cô muốn nghe... chỉ là khi cô chuẩn bị đi ngủ mà radio lại vẫn còn bật, bên cạnh cũng không có ai lại thêm tính của cô không thích nhờ người khác nên cô quyết định tự tắt.

Nhưng nhấn mãi mà nó không tắt... đã vậy còn chuyển sang kênh kể chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn.

Cho đến khi có một bàn tay chạm vào vai cô...

-Aaaaa...

Chu Linh ngồi xuống ôm đầu hét lên.

Vì vậy nên chiếc cốc trên tay cô cũng không thể tránh được số phận bị rơi vỡ tan tành.

Dương Thành sững người. Ai nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra được không.

Anh đã làm gì cô ta đâu mà cô ta phản ứng dữ vậy.

-Cô lại làm sao???

Thấy có tiếng người, Chu Linh chầm chậm đứng lên. Dè dặt hỏi.

-Anh là ai? Sao lại vào phòng mà không lên tiếng vậy?

-Cô đừng giả ngây với tôi. Không phải cô tìm mọi cách để mẹ bắt tôi đến đây đón cô hay sao?

À, thì ra là nam chính. Cô đã làm gì anh ta đâu mà anh ta nói chuyện cứ như là bị ai bắt nói không bằng.

-Ừm, chuyện vừa nãy không phải tôi cố ý đâu. Mà cũng tại anh đó, khi không vào phòng sao lại nhẹ như vậy.

-Tôi không muốn đôi co với cô. Nhanh lên còn đi, tôi không có thời gian đùa với cô đâu.

Hừ... định hại người thành ra hại mình.

Đây là quả báo của cô...

Sau khi làm thủ tục xuất viện xong thì Dương Thành đưa Chu Linh về nhà riêng của họ.

Rồi đi ngay, để lại Chu Linh một mình. Mà cô còn không biết phòng mình ở đâu.

Thật ra Chu Linh chính là con gái của bạn thân mẹ Dương Thành, hai người được đính ước từ nhỏ.

Chu Linh cũng rất chịu khó bám đuôi Dương Thành nhưng Dương Thành không thích thậm chí còn muốn hủy hôn.

Nhưng lúc đó mẹ của Chu Linh mất nên Dương phu nhân đưa Chu Linh đến nhà mình rồi nuôi đến lúc kết hôn.

Đơn giản là khi mới cưới nhau xong, Dương Thành và Chu Linh muốn ra ở riêng, Dương phu nhân cũng không để ý.

Rồi Chu Linh không muốn có người giúp việc, lí do rất đơn giản là muốn có không gian riêng cùng với Dương Thành, anh cũng đồng ý ngoại trừ một việc đó là ngủ chung phòng.

Ờm,... vì vậy hai người ngủ riêng.

Để bây giờ, một người mù như cô tìm mãi không thấy phòng của mình ở đâu, cũng chưa có cái gì bỏ vào bụng.

Thật đói!

Ước chừng phải mất mấy tiếng cô mới tìm được cái cầu thang mà còn đụng vào bao nhiêu chỗ.

Ngày trước cũng thử nhắm mắt lại xem cái cảm giác bị mù như thế nào cũng không nghĩ tới ngày hôm nay.

Thật là bất lực mà!

Thôi! Cứ chờ Dương Thành về rồi tính sau. Nghĩ vậy cô cứ ngồi ở đấy chờ mà bất chi bất giác ngủ quên mất.

Khi Dương Thành về đã là nửa đêm rồi. Bình thường khi làm việc mà quá 11h thì anh sẽ không về nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà lại về nhà.

Căn nhà này như mọi hôm vẫn vậy, chỉ khác một điều là hôm nay không có đèn.

Bình thường khi anh về thì căn nhà lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng.

Không vì gì cả, chỉ vì Chu Linh rất hay chờ anh...

Mở cửa ra, vừa bật điện lên thì cả căn phòng trống không.

Bình thường không phải là Chu Linh sẽ ra đón, khiến cho anh khó chịu sao?

Mà hôm nay căn nhà này thật im ắng đến lạ. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm, đi đến tủ lạnh cầm lấy bình nước uống, hơi nghiêng đầu, khóe mắt anh để ý thấy có một bóng người ở cầu thang.

Anh im lặng đi về phía đó thì thấy Chu Linh đang ngồi ôm gối ở đó.

-Chu Linh...

Hóa ra là cô đã ngủ rồi. Vậy cả buổi chiều cô ấy ngủ ở đây sao? Dương Thành nhíu mày, sao không lên trên phòng mà ngủ. Hình như là anh quên cái gì đó.

-Chu Linh, dậy mau.

Chu Linh vẫn đang ngủ rất say xưa thì bỗng nghe thấy có người gọi mình, với cả cô cũng đang đói nữa.

Huhu, từ sáng tới giờ hình như vẫn chưa có ăn gì nha.

-Ưm...

Chu Linh mơ màng tỉnh dậy, cái tay theo thói quen dụi mắt rồi lau nước bọt.

-Mau dậy đi, tôi đưa cô lên phòng."

Rốt cuộc thì Dương Thành đã về rồi. Dù gì cũng là vợ chồng với nhau mà, cũng nên quan tâm nhau một xíu chứ.

-Em đói quá...

Chu Linh níu tay Dương Thành mà đứng dậy, gắng gượng mãi mới thở ra được một câu.

Chu Linh bắt đầu đem hết những ủy khuất mà mình phải chịu ra, anh ta lại dám đem một người mù về sau đó bỏ đói.

Dương Thành đầy châm chọc mà nhìn Chu Linh.

-Tất cả không phải do cô tự làm sao. Sao ngay từ đâu cô không nghĩ mình sẽ có kết cục như vậy.

Tất cả không phải đều do cô sao? Ngay từ đầu đã là như vậy lại còn mong người khác đối với mình tốt.

-Anh muốn mắng gì thì để lát nữa đi. Giờ em không còn sức mà nghe anh nói nữa đâu.

Ai nói Chu Linh cô muốn xuyên không hả. Cô có quyết định được đâu...

Anh ta tưởng cô muốn sao???

Vừa đến cô đã muốn quay lại rồi.

Cô cũng biết Dương Thành đối xử với ai cũng lạnh lùng nhưng riêng với nữ chính thì như một người khác vậy.

Nhưng dù thế cũng không nên đối xử với kẻ tàn phế như cô như vậy chứ.

-Anh nuôi à, coi như anh thương kẻ tàn phế này đi. Em đói sắp chết rồi. Từ nay về sau em sẽ không... ( làm phiền đến anh và chị dâu nữa.)

Chu Linh vốn dĩ định nói hết vế sau nhưng vừa nói đến đây thì rất thức thời mà dừng lại.

Người giống như Dương Thành không phải rất hay nghi ngờ người khác hay sao?

Nếu bay giờ mà cô nói tác thành cho anh và nữ chính thì không chừng anh ta sẽ cho là cô sử dụng chiếu "lạt mềm buộc chặt" đối với anh ta sau đó lại sinh ra hứng thú gì với cô thì không thể thoát được.

Dường Thành có chút không tiêu hóa được câu nói trên

-Cô nói cái gì?

Hừ... không cứng được thì cô mềm a. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Vì vậy cô rất biết điều mà đáp.

-À... Từ này em sẽ không làm việc xấu nữa?

_Tốt nhất như lời cô nói. Hừ...

Cô đã nhường một bước đi tác hợp cho hai người mà lại còn. Vả lại cô cũng không muốn hứng hết các kết cục như trong chuyện đâu.

Sau khi vật lộn với cái bát mì tôm xong thì Dương Thành đưa cô về phòng.

Bọn họ chính là chia phòng mà ngủ a.

Chu Linh vừa leo lên được cái giường thì lập tức ngủ luôn. Phải nói hôm nay chính là ngày mệt mỏi nhất mà cô đã trải qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.