Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 31: Chương 31




Dương Thành sau khi nghe Chu Linh quát lên như vậy thì chỉ hơi ngạc nhiên. Anh biết sẽ có ngày cô biết được sự thật, chỉ là không nghĩ đến cô lại biết nhanh đến như vậy.

Ban đầu anh cũng cũng chỉ đồng ý với mẹ kết hôn với cô nhưng cũng không nghĩ đến sẽ sống với cô, nên cũng nghĩ đến đường thoát thân cho cả hai người.

Lại không nghĩ đến một ngày anh sẽ yêu cô, muốn sống cùng với cô.

- Em quan tâm đến tờ giấy đó?

- Thế anh nghĩ không quan trọng sao?

- Được. Như em muốn, mai chúng ta lập tức đi... Còn giờ để cho anh ăn.

Vừa nói xong, Dương Thành đã không để Chu Linh kịp phản ứng lao vào hôn cô lần nữa. Dù sao thì cũng đã quyết định rồi, ăn sớm hay muộn có gì khác nhau.

- Dương Thành... bỏ em ra ngay!

Anh lại lần nữa ngẩng đầu lên, đôi mắt nóng rực nhìn vào cô.

- Sao vậy?

Vì không nhìn thấy nên Chu Linh có thể cảm nhận rất rõ những biến hóa trên người Dương Thành, cũng nhận thấy rõ những biến hóa của cơ thể mình. Cô biết nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn cô sẽ bị cuốn vào những dụ dỗ của Dương Thành.

- Em hỏi anh lần cuối... Anh thật sự yêu em?

Lần này Dương Thành không nghĩ ngợi gì, hôn nhẹ lên môi cô sau đó nhấn mạnh lại một lần nữa.

- Phải, anh yêu em.

- Vậy còn Hạ Hiểu Nhu? Anh không yêu cô ấy sao?

- Cô ấy thì có liên quan gì đến anh và em. Mà ai nói với em là anh yêu cô ấy?

Ừm... là bà tác giả nói đó.

Kiếp trước Chu Linh là cô nhi, thật sự thì một mái nhà, một tình yêu đối với cô rất là thiêng liêng. Có mơ cô cũng mơ có một gia đình của riêng mình. Giờ lại tìm được một người yêu mình, cô cũng muốn theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Cho dù phải chống lại nữ chính cô cũng không lùi lại.

Cô cũng không tìm thấy cuốn truyện đó nữa, ai biết cô ta có phải là nữ chính không mà cô phải sợ.

Cuộc sống của mình thì mình có quyền quyết định, sao phải nghe theo mấy bà tác giả chứ?

Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

Chu Linh dứt khoát dang hai tay hai chân ra, tinh thần như đội cảm tử quân, một đi không trở lại nói với Dương Thành.

- Anh đến mà ăn đi.

Nhìn thấy biểu hiện của Chu Linh, Dương Thành hơi ngẩn ngơ. Cô đây là đang làm cái gì? Nhưng khi nghe thấy lời nói đầy chính nghĩa kia, anh lập tức phì cười, búng chiếc mũi thon nhỏ của cô.

- Vậy anh cung kính không bằng tuân lệnh.

Lần này không còn cản trở nữa, Dương Thành rất dễ dàng công thành đoạt đất, chiếm hết tất thảy những ngọt ngào của cô.

Thời điểm Dương Thành đi vào, Chu Linh đau đến quặn người. Hai tay gắt gao bám chặt trên lưng Dương Thành.

Dương Thành nghe thấy tiếng khóc nức nở đáng thương của Chu Linh, có chút không nỡ, cố gắng nhẹ lại, cúi đầu xuống hôn cô, an ủi cô.

- Ngoan, đừng khóc. Một lát nữa là ổn rồi.

Chu Linh ủy khuất, nước mắt nước mũi tèm nhem, lại thấy không công bằng ngoạm một cái trên vai anh.

Dương Thành bị đau, hít một ngụm khí nhưng cũng không có tránh đi mà để cho cô phát tiết.

- Em là chó sao?

- Anh mới là chó đó. Anh có là em đâu mà biết đau như thế nào, biết trước thế này em đã không làm.

Sau đó cô cựa quậy muốn thoát, không để ý ai đó còn đang chịu khổ, nức nở.

- Anh ra đi... em không làm nữa...

Dương Thành dở khóc dở cười.

- Vậy giờ anh phải làm sao?

- Anh đi kiếm ai cũng được... em không quản nữa.

Nhìn con người vô tâm vô phế dưới thân mình, Dương Thành nghiến răng.

- Đừng hòng. Hôm nay em không thoát được đâu.

Sau đó ra vào điên cuồng trong cơ thể cô. Chu Linh không thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh luật động trong cơ thể mình.

Đến khi cả hai đều đến đỉnh điểm, Chu Linh cơ hồ là không chịu được nữa, mơ màng ngủ thiếp đi.

Dương Thành búng nhẹ vào mũi cô, sau đó đưa cô vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ. Chu Linh mệt đến mức hai mắt nhắm tịt lại, mặc kệ cho ai đó lăn qua lăn lại mình.

Xong xuôi tất cả, Dương Thành mới thỏa mãn ôm cô vào ngực mình, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

----------

Ps: Lần đầu viết cảnh H, còn nhiều thiếu xót quá. Thật ra là mình định viết chi tiết hơn nhưng viết ra thấy ngại ngại nên lược bớt Viết mấy ngày mới xong cái cảnh này... Haizzz...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.